Teya Salat
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329883

Bình chọn: 7.00/10/988 lượt.

dần dần không nói chuyện được nữa, chỉ còn tiếng hít thở trầm trọng cố hết sức.

Tôi liều mạng gõ vào ghế của tài xế, gào to lên với ông ta, “Chú ơi! Không đi khách sạn nữa, anh ấy…anh ấy không ổn, đi bệnh viện ngay lập tức! Càng nhanh càng tốt!”

“Bệnh viện gần đây nhất là Hiệp Hòa.”

Lái xe quay đầu nhìn chúng tôi một cái, cũng hiểu được tình huống nghiêm trọng, có thể là ngộ độc cồn lắm, cái này gây chết người như chơi!

Tim tôi đập điên cuồng, ôm chặt Lịch

Xuyên lại. Thì thào, kêu tên anh hết lần này tới lần khác : “Lịch Xuyên, Lịch Xuyên, Lịch Xuyên…”

Cả người anh mềm nhũn, bất lực dựa vào tôi như trẻ con.

Tôi thử hô hấp của anh, vô cùng dồn dập, vô cùng gắng gượng.

Trong lúc này, tôi nhớ tới một người, vội vàng gọi cho René.

Điện thoại vang một tiếng liền được tiếp.

“Annie.”

“René, Lịch Xuyên xảy ra chuyện rồi, anh ấy không ổn, mình đang đưa anh ấy tới bệnh viện cấp cứu, cậu tới đây nhanh lên.”

“Lịch Xuyên ở chỗ cậu? Mình đang đi tìm cậu ấy khắp nơi đây, bệnh viện nào?”

“Hiệp Hòa.”

“Annie, giữ bình tĩnh, mình sẽ tới ngay.”

Lúc tới bệnh viện, Lịch Xuyên đã hoàn

toàn hôn mê. Một nhóm người đưa anh vào phòng cấp cứu. Dẫn đầu là một

bác sĩ trung niên, vô cùng giỏi, nhanh chóng kiểm tra cơ thể anh, phân

phó trợ thủ : “Hô hấp suy kiệt cấp tính. Lập tức tiến hành cắm ống thở,

dùng máy hô hấp.”

Nói xong câu này, tôi liền bị một y tá

ngăn ngoài cửa, cô ta hỏi bệnh sử của Lịch Xuyên, tôi nói cho cô ta tất

cả những gì mình biết, viêm phổi cấp tính, thiếu máu nghiêm trọng, nhóm

máu, nôn mửa…cô ta đưa một đống bảng cho tôi điền.

Hai chân tôi như nhũn ra, cả người không khống chế được run lên, tình cảnh lúc bệnh tình bố tôi nguy kịch lại

hiện ra trước mắt. Tôi chống nạng, dựa sát vào tường, khẩn trương há

miệng thở dốc. Chưa kịp định hồn, cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra, vị

bác sĩ trung niên kia gọi tôi : “Ai là Tạ Tiểu Thu?”

Tôi tiến lên trả lời : “Tôi…là tôi…”

“Tôi là bác sĩ Nghê, xin hỏi cô có quan hệ gì với bệnh nhân?”

“Bạn…bạn gái.”

“Như thế này, chúng tôi vừa cắm ống thở

cho bệnh nhân, cho chạy máy hô hấp, lúc ấn ngực để xác định vị trí ống

thở, phát hiện trong ngực bệnh nhân có ống dẫn nội tĩnh mạch trung ương, hình thái tổ chức của phổi một bên sườn không hoàn chỉnh. Mấy thứ này

không có trong bệnh sử mà cô cung cấp, xin hỏi cô hiểu biết bao nhiêu về bệnh của bệnh nhân?”

Tôi ngây đơ, lắp bắp hỏi : “Cái gì là ống dẫn…nội? Tôi…tôi không biết bệnh sử của anh ấy, anh ấy không cho tôi biết.”

“Thật xin lỗi, bây giờ chúng tôi không có thời gian giải thích, bệnh nhân còn người nhà khác không?”

“Có, có một người nước ngoài, đang tới đây, để tôi gọi điện thoại.”

Tôi lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi thì

René mặc áo ấm không tay, đầu đầy mồ hôi chạy vào. Tôi kêu to với René

“René, tới đây nhanh lên! Bác sĩ muốn biết bệnh sử của Lịch Xuyên.”

René vội vàng dùng tiếng Anh hỏi tôi “Bác sĩ biết nói tiếng Anh không.”

“Mình là phiên dịch viên, cậu nói, mình dịch.”

“Đúng, đúng, do mình hồ đồ.”

“Alex bị Osteosarcoma giai đoạn hai.”

Trời ạ nói cái gì không nói lại nói cái

này, từ ngữ về y học trước kia tôi cũng có học rồi, nhưng kể từ khi vào

CGP, đầu óc đã bị từ về kiến trúc chiếm đầy, nhất thời không nhớ ra

được, may mà tôi còn biết phân tích gốc từ “Osteo” là xương, “Sarcoma”

là u ác tính, kết hợp lại với nhau có nghĩa là gì, thuật ngữ chuyên môn, tôi cũng không hiểu luôn.

Thấy tôi chần chờ, René bổ sung thêm một câu “Bone cancer (ung thư xương)”

Người tôi nhoáng lên một cái, cạch một tiếng nạng rơi xuống đất, René đúng lúc đỡ tôi “Cậu có sao không?”

Tôi lắc lắc đầu. René cũng quá coi thường tôi, vào thời điểm như thế này làm sao tôi dám ngất?

Lấy lại bình tĩnh, tôi dịch lại “Bệnh

nhân bị ung thư xương, Osteosarcoma, giai đoạn hai” tôi lặp lại một lần

nữa bằng tiếng Anh, Hiệp Hòa là bệnh viện tốt nhất Bắc Kinh, ở đây cũng

sẽ không xa lạ với thuật ngữ y học bằng tiếng Anh.

“Alex, năm 17 tuổi phát hiện ung thư

xương, làm phẫu thuật cắt bỏ và hóa trị. Năm 25 tuổi phát hiện di căn

qua phổi, phải cắt phổi.” René tiếp tục nói.

Tôi chết lặng tiếp tục dịch, giống một tử tù đang nghe lời tuyên án cuối cùng.

“Trải qua 3 năm hóa trị, ung thư tạm

thời khống chế được, không tái phát nữa.” René dừng lại một chút, liếc

tôi một cái “Nhưng, trong quá trình hóa trị, bác sĩ phát hiện bạch cầu

giảm bớt, lực miễn dịch suy giảm, sau đó hồng cầu cũng giảm bớt, triệu

chứng thiếu máu rất rõ ràng.”

Dịch tới đây, bác sĩ đã hiểu hơn phân nửa, hỏi “Có phải là MDS không?”

Tôi không biết MDS là gì, nhìn nhìn René, hiển nhiên René biết từ này, gật đầu “Đúng vậy.”

“Kiểu hình nào?”

“Ra.”

Vẻ mặt bác sĩ vô cùng trầm trọng, kéo

tôi qua một bên, đưa cho tôi một tờ giấy, trầm giọng nói “Bệnh tình của

bệnh nhân rất nguy cấp, người nhà phải chuẩn bị tâm lý, đây là thông báo bệnh tình nguy kịch, cô ký một cái đi.” nói xong, ông ta về lại phòng

cấp cứu.

Tôi nhận lấy tờ giấy kia, chỉ thấy đầu

óc choáng váng, hết nửa ngày cũng nhìn không rõ trên đó viết gì, tôi dụi dụi mắt, ép chính mình đọc.

Thông