
. Nhưng mà cậu ấy có thể uống Phernergan.”
“Phernergan?”
“Một loại thuốc chống nôn. Cũng có tác dụng phụ, sẽ làm tụt huyết áp, rất dễ xỉu.”
Tôi hít một hơi lạnh : “Vậy chẳng thì chẳng khác gì ngày nào anh ấy cũng phải nôn? Ngày nào cũng ăn không ngon?”
René cười khổ : “Cậu nói đúng. Alex rất
ương ngạnh, nôn lại ăn, ăn xong rồi nôn, một ngày ăn rất nhiều lần, cho
nên trông cậu ấy còn chưa gầy lắm, đúng không? Nếu không đã thành bạch
cốt tinh từ đời nào rồi.”
“René,” tôi nói “Lịch Xuyên cứ như vậy mình rất lo lắng, tối nay mình phải ở đây với anh ấy.”
“Cái này…Alex sẽ không đồng ý.”
“Alex đang ngủ.”
René nghĩ nghĩ, nói : “Được rồi, mình giao cậu ấy cho cậu. Mình về phòng đọc tài liệu đây, có chuyện gì cậu qua gọi mình.”
Đưa René tới cửa, tôi lại hỏi : “Xem ra
bệnh của Lịch Xuyên chưa tốt hơn bao nhiêu, sao mọi người lại đưa cậu ấy về Bắc Kinh? Ở lại Thụy Sĩ không tốt hơn à? Ở Bắc Kinh nhiều việc, anh
ấy không được nghỉ ngơi. Chữa bệnh có lẽ cũng không kịp.”
“Cả nhà đều phản đối cậu ấy về, là chính Lịch Xuyên kiên trì muốn về.”
Chết. Lịch Xuyên trở về, là vì muốn giữ
lời hứa của mình. Nhưng mà tên ngốc này, giữ lời hứa sao quan trọng bằng con người được hả trời!
Tôi vội vàng nói : “Để mình khuyên anh ấy.”
René nhìn tôi, bỗng nhiên thở dài một
hơi : “Không cần khuyên. Annie. Lịch Xuyên không tính quay lại Thụy Sĩ.
Cậu ấy nói, cậu ấy thích Bắc Kinh, sẽ vĩnh viễn ở lại đây.”
Lúc nói câu này, giọng René hơi run run. Tính nói thêm gì nữa, nhưng lại nuốt lại, đóng cửa.
Lịch Xuyên đang ngủ, nhíu mày, cả người cuộn tròn lại, thật im lặng.
Tôi nhìn nhìn đồng hồ, chưa tới 8 giờ,
trước kia bình thường 12 giờ anh mới ngủ. Tôi đi toilet lấy một chiếc
khăn mặt nóng, lau mặt cho anh. Anh giật mình, xoay người một cái, lại
ngủ.
Lịch Xuyên rất thích sạch sẽ, không tắm
trước khi ngủ, đối với anh mà nói, đúng là chuyện không thể tưởng tượng
được, huống chi hôm nay anh còn nôn hai lần. Tôi vào toilet giặt khăn,
cởi áo ngủ của anh, nhẹ nhàng lau người cho anh. Anh vẫn nằm không nhúc
nhích, vẫn đang nhíu mày, rất mệt mỏi, rất yếu ớt, chậm rãi hô hấp. Có
đôi khi, ngón tay anh bỗng nhiên run lên vài cái. Có khi lại run run
lông mi, giống như muốn tỉnh dậy, nhưng lại không đủ sức, hai mắt lại
nặng nề khép lại. Đùi anh vẫn lạnh cóng, tôi dùng khăn mặt nóng chườm
thật lâu mới ấm lại.
Làm xong tất cả, tôi vặn tối đèn bàn
lại, nắm tay anh, trong ánh sáng mờ nhạt đó, yên lặng nhìn anh. Lịch
Xuyên càng ngủ càng trầm, cặp mày nhíu lại đã giãn ra. Mặt anh vô cùng
bình tĩnh, hơi hơi mỉm cười, giống như đang mơ một giấc mơ đẹp vậy.
Tới 3 giờ sáng, Lịch Xuyên bắt đầu lăn
qua lăn lại trên giường. Tôi chạy tới phòng khách rót sữa, lúc quay lại, anh đã mở mắt ra.
Anh nhìn nhìn tôi, lại nhìn nhìn đồng hồ, nhận sữa, kinh ngạc hỏi : “Tiểu Thu, sao em còn ở đây?”
“Em sợ anh lại nôn tiếp, nên ở lại với anh.”
Anh ngẩng đầu nhìn xung quanh : “Anh…lại nôn nữa à?”
“Không có, anh ngủ suốt, ngủ rất ngon. Đừng uống sữa nhanh quá, coi chừng nôn ra.”
Anh ngồi dậy, ngồi không ổn, dùng một tay chống. Tôi tìm một chiếc gối lót dướt eo anh.
“Em…ở đây tối giờ à?”
“Ừ.”
Sau đó, anh liền hỏi một câu làm tôi dở khóc dở cười : “Ở đây làm gì?”
“Không làm gì. Ngồi.”
“Chúng ta về lúc mấy giờ?”
“8 giờ.”
“Bây giờ là 3 giờ sáng. Em ngồi hơn 7 tiếng đồng hồ?”
“Đương nhiên cũng làm việc khác.” Tôi cười nham hiểm.
Anh vội vàng thò tay vào trong chăn, phát hiện mình vẫn mặc quần áo, thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Tôi nhìn anh cười, không nói gì. Anh phát hiện đồ lót đã được thay, vô cùng xấu hổ “Em nhân cơ hội làm chuyện xấu.”
“Hôm nay anh nôn hay lần, nhất định muốn thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ một chút, đúng không?” tôi cúi mặt tới trước mặt anh, rung đùi đắc ý.
Anh uống hai ba ngụm liền hết ly sữa, tinh thần rất tốt, xốc chăn đứng dậy mặc đồ.
Vừa mặc vừa hỏi : “Sau đó em có ăn tối không?”
“Không. Bây giờ đang đói bụng nè.”
“Anh cũng đói.”
Anh mặc đồ xong, đeo đồng hồ : “Chúng ta xuống dưới ăn khuya, ăn xong anh đưa em về.”
“Đi đi.”
Chúng tôi đi thang máy xuống dưới, tìm một tiệm cơm phục vụ 24 giờ.
Lịch Xuyên chỉ có thể ăn cháo, loại cháo loãng. Tôi gọi một phần đồ chay, cộng thêm một chén canh khoai tây.
Chúng tôi đều đói bụng, đều tự ăn 10 phút, không nói lời nào.
Có thể nhìn ra được khẩu vị Lịch Xuyên
không tốt lắm, có một muỗng cháo cũng nuốt mất nửa ngày. Nhưng anh rất
cố gắng, ăn hết muỗng này tới muỗng khác.
Một lát sau, rốt cuộc anh cũng ăn hơn
nửa bát, cầm khăn ăn lau miệng, chuẩn bị nói chuyện. Tôi vội vàng ngăn
anh lại : “Đừng nói nữa, Lịch Xuyên. Em biết anh muốn nói gì.”
“Anh muốn nói gì, em nói thử xem.”
“Anh muốn nói,” tôi giả giọng anh :
“Tiểu Thu à, em move on đi. Thằng nhóc tối nay ngồi với em, anh thấy
cũng khá tốt, em và cậu ta rất hấp dẫn. Bọn em phải phát triển cho tốt.”
“…”
“Bây giờ anh bệnh thành như vậy, em cũng thấy rồi. Không phải anh không cần em, mà anh thật sự không có cách nào khác.”
“…”
“Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, không thể bỏ lỡ cả cuộc đời vì sự say mê nhất thời