
.”
“…”
“Sau này đừng đi tìm anh nữa. Cho dù
thấy anh chết rồi, em cũng đừng quan tâm tới anh. Anh và em, không có
quan hệ gì cả.” tôi cắn một miếng trái cây, nói “Những gì anh muốn nói,
có phải là mấy cái này không?”
Lịch Xuyên nhìn tôi, thản nhiên nói : “Em đã biết hết rồi thì anh khỏi nói.”
“Lịch Xuyên, nếu như bây giờ anh thật
khỏe mạnh, không hề có việc gì. Anh kêu em đi, em sẽ buông tay. Em đã
trải qua một lần năm năm rồi, chẳng lẽ lại không qua được một lần năm
năm khác sao. Nhưng, anh bị bệnh. Mặc dù em không biết anh bị bệnh gì,
nhưng chỉ cần anh còn bệnh, thì em tuyệt đối sẽ không đi, tuyệt đối sẽ
không bàng quan đứng nhìn anh. Vì với em anh quá quan trọng. Nếu anh
không thấy phiền, thì cứ việc nói đi nói lại mấy câu này. Tóm lại, em
vẫn sẽ vào tai trái, ra tai phải.” tôi liếm liếm môi, mỉm cười : “Với em mà nói, yêu, là một món quà. Không phải anh có thể tặng cho em mới
chứng tỏ là anh có nó. Mà là khi anh tặng nó đi rồi, thì anh vẫn có được nó.”
Lúc nghe câu này, Lịch Xuyên vẫn cúi đầu, tay anh, hơi run lên.
Sau đó, anh đưa tôi về nhà, trên đường không nói một chữ nào.
Tới nhà trọ, tôi hít sâu một hơi, nói : “Lịch Xuyên, anh về Thụy Sĩ đi. Đừng ở đây nữa.”
“Tại sao?”
“Bệnh anh chưa khỏi hẳn. Nếu ở đây lâu, lực miễn dịch của anh sẽ bị giảm, khả năng bị nhiễm trùng sẽ lớn hơn.”
“Không phải nói là anh với em không có quan hệ gì à?” anh châm chọc “Em quan tâm tới bệnh của anh làm gì?”
Nhìn bộ dạng của Lịch Xuyên, tôi bỗng nhiên ý thức được sự quý giá của mạng sống.
Tôi quyết định sống thật mỗi ngày thật
nghiêm túc. Nghiêm túc đi làm, nghiêm túc đi nhảy latin, và nghiêm túc
chú ý tới dinh dưỡng của bản thân. Mỗi buổi sáng, tôi đều dậy sớm,
nghiêm túc chạy bộ trên phố.
Hai mươi mấy năm qua, tôi chưa bao giờ nghiêm túc chú ý tới cơ thể, tới sức khỏe của mình như vậy.
Hai tuần liên tục, tôi đều không thấy
Lịch Xuyên. Tôi biết anh cố ý tránh tôi. Thật ra anh thường xuyên tới
CGP, hoặc là đi họp, hoặc là thảo luận bản vẽ. Vội vàng đến, vội vàng
đi, buổi trưa cũng không ra nhà ăn ăn cơm. Gọi điện thoại tìm René, René lại lẩn như chạch, có lẽ là bị Lịch Xuyên cảnh cáo. Ngay cả lúc tôi mời ăn cơm René cũng tìm lý do từ chối.
Mỗi khi gặp phải sự cự tuyệt rõ rành
rành như vậy, lòng tự trọng của tôi đều chịu sự đả kích nghiêm trọng.
Nhưng nội tâm của tôi lại bị một sự sợ hãi lớn hơn chiếm tràn đầy, bị sự mù quáng của chính mình cắn nuốt. Tôi nhớ lại mỗi câu mà Lịch Xuyên nói với tôi, mỗi ánh mắt của René. Tôi biết, bệnh của Lịch Xuyên ngày càng
nguy kịch, anh nói không thể cho tôi 5 năm nữa, là thật.
Sáng sớm thứ 6, tôi đi làm như bình
thường. Thật ra hôm đó tôi xin nghỉ để đi chơi xuân với Ngả Tùng. Nhưng
trước khi đi, tôi nhận được điện thoại của công ty, có mấy tài liệu cần
dịch phải giao cho Giang tổng duyệt trước, vì vậy tôi liền hẹn gặp Ngả
Tùng trước cổng tòa nhà Hương Lại. Tôi giao giấy tờ, đi xuống bằng thang máy, lại gặp phải Lịch Xuyên đang bước ra từ ô tô. Lịch Xuyên vẫn
dashing như xưa, chỉ có điều dưới ánh mặt trời, mặt anh lại không có
chút huyết sắc nào. Anh đứng cạnh cửa xe, lái xe lấy ra một chiếc xe
lăn, anh ngồi lên.
“Chào buổi sáng! Lịch Xuyên!” tôi chủ động chào hỏi.
“Chào buổi sáng.”
Vì phải đi chơi xuân, tôi ăn mặc hoàn
toàn khác mọi ngày, mái tóc thật dài xõa trên vai, mặc áo khoác da, ủng
cao cổ, váy ngắn. Lúc nói chuyện điện thoại Ngả Tùng nói anh ta vừa mua
một chiếc mô tô mới, hôm nay thời tiết ấm áp, mặt trời chiếu khắp mọi
nơi, muốn đưa tôi đi Hương Sơn căng gió.
Có lẽ là chưa thấy kiểu ăn mặc em gái ăn chơi này của tôi bao giờ, Lịch Xuyên kinh ngạc nhìn tôi một cái, hỏi :
“Có việc đi ra ngoài à?”
“Ừ. Xin phép rồi, đi chơi xuân với bạn.”
Mặt anh không thể hiện gì : “Đi chơi vui.”
Cách đó không xa, xe máy “rừm rừm” một tiếng. Ngả Tùng đã tới. Đội mũ bảo hiểm, quần da, nhìn y hệt như dân đua xe.
“Tạm biệt, Lịch Xuyên!”
“Tạm biệt.”
Tôi chạy nhanh qua, cầm lấy mũ bảo hiểm Ngả Tùng đưa, ngồi lên yên sau.
Ngả Tùng nói : “Để đảm bảo an toàn, cô nên ôm chặt tôi!”
Tôi nói : “Đi thôi!”
Thật ra, tôi không muốn trông có vẻ thân mật khiến Lịch Xuyên hiểu lầm. Nhưng mà, tôi bị bộ dạng lạnh lùng kia
của anh kích thích. Cộng thêm đây là lần đầu tôi ngồi mô tô, trong lòng
cũng hơi khẩn trương, vì vậy ôm chặt Ngả Tùng, anh ta nhấn ga một cái,
mô tô vọt đi nhanh như chớp.
“Không phải trong khu Tứ Hoàn không được đi mô tô à?” tôi ngồi sau gào to lên hỏi.
“Bảng số loại A, không sao đâu, trả tiền là được.”
“Ngả Tùng anh đừng đi nhanh như vậy được không?”
“Tôi đã đi chậm lắm rồi!”
Chúng tôi đi từ Tứ Hải Kiều xuống Tứ
Hoàn, đi theo hướng tây bắc, đi qua đường Mẫn Trang vừa thẳng vừa đẹp,
Ngả Tùng lái vô cùng điệu nghệ.
Sau đó, tôi chỉ vào một cảnh đằng xa xa, cảm thán : “Kìa, Ngả Tùng, anh nhìn chỗ kia đi!”
Có lẽ là không nghe rõ tôi nói gì, anh ta quay đầu lại nhìn tôi.
Ngay tại lúc này, xe máy đột nhiên không khống chế được, tôi hét lên một tiếng, người văng ra ngoài. Sau đó, tôi không biết gì nữa.
Lúc tỉnh lại cả người tôi đề