
tao tới đs ăn hai lần mà không dám gọi.”
Chỉ có một mình Emma nói : “Bây giờ Lịch Xuyên bị bệnh cũng không nhẹ đâu, đi đường cũng hết hơi. Tụi mày thấy
anh ta dùng hai nạng cùng một lúc bao giờ chưa?”
Vui vẻ nhất vẫn là Tiểu Vi, vì lại được về lại văn phòng Lịch Xuyên.
“Tao cũng thấy sức khỏe của Vương tiên
sinh chưa khôi phục hoàn toàn.” Tiểu Vi nói “Tham dự cuộc họp thường kỳ
xong anh ta về văn phòng của mình là không đi đâu nữa. Tao gọi điện
thoại cho anh ta vài lần, anh ta cũng không tiếp. Tụi bay xem xem, bây
giờ cũng không thấy anh ta ăn trưa.”
Sắc mặt tôi khẽ biến : “Có thể xảy ra chuyện gì không?”
“Không biết.” Tiểu Vi lắc đầu “Nếu không được anh ta cho phép, chị không thể tùy ý vào văn phòng anh ta.”
Tôi đứng dậy, nói “Em vừa vặn có một hợp đồng phiên dịch phải đi tìm anh ta, để em đi xem xem.”
Mọi người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi chằm chằm.
“Sao?” tôi nói “Tụi chị cũng thấy mà, anh ta bị bệnh không nhẹ, lỡ may té xỉu trong văn phòng thì làm sao bây giờ?”
“Em đi? – không thích hợp lắm đi. Có lẽ anh ta chỉ đang nghỉ trong văn phòng thôi. Thông báo cho Giang tổng có vẻ tốt hơn.”
“Đúng vậy. Năm đó Chu Bích Tuyên phối
hợp với Lịch Xuyên tốt như vậy. cũng không thấy anh ta nể mặt chút nào,
em đừng đi thì tốt hơn.”
Đi lên tầng 20. Gõ cửa phòng Lịch Xuyên. Gõ hơn mười cái, không có ai trả lời. Bất chấp tất cả, tôi đẩy cửa đi vào.
Trong văn phòng không có ai, trống trơn. Trong không khí có một mùi chua thoang thoảng.
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng nôn mửa, loại nôn mửa vô cùng đau khổ, đáng sợ.
Tôi vọt vào toilet, thấy Lịch Xuyên quỳ
hai chân, nghiêng người trên bồn cầu nôn nghiêng trời lệch đất. Mặt anh
xanh mét, môi tái nhợt.
Tôi quỳ xuống, ôm anh từ đằng sau : “Lịch Xuyên…”
Anh không có tâm trạng để ý tôi, liên
tục nôn khan, cơ thể không ngừng co rút. Tôi không biết anh đã nôn bao
lâu, chỉ biết anh mang chân giả giữ nguyên tư thế này sẽ vô cùng khó
chịu.
“Uống miếng nước, súc súc miệng.” tôi thật cố gắng khiến mình có vẻ bình tĩnh.
Anh vẫn cúi đầu, nhận ly nước tôi đưa,
uống một ngụm, không biết lại bị cái gì kích thích, lại bắt đầu nôn. Đã
nôn sạch sẽ từ đời nào, chỉ nôn ra một ít niêm dịch.
Tôi vươn tay lên hông anh, giúp anh cởi chân giả. Cơ thể anh chợt mất cân bằng, ngã lên người tôi.
Tôi dùng sức đỡ anh, lấy tay vỗ vỗ lưng
anh, lớn tiếng hỏi : “Khá hơn chưa? Bây giờ anh đừng đứng dậy, đứng dậy
đột ngột sẽ bị chóng mặt. Cứ ngồi xuống một lát đã.”
Lịch Xuyên bất lực dựa lên người tôi,
nửa người mềm nhũn. Ban đầu, anh còn muốn dùng tay đỡ chính mình, cuối
cùng dường như sức lực đều mất hết không còn chút gì.
Tôi ôm anh, ngồi trên sàn toilet gần 15
phút. Có chút sợ hãi Lịch Xuyên sẽ vì việc này mà tức giận. Lịch Xuyên
chưa bao giờ muốn tôi nhìn bộ dạng chật vật của anh. Một lát sau, anh
rốt cuộc có sức nói chuyện :
“Phiền em lấy nạng–”
Tôi nhặt nạng lên, đưa cho anh.
Anh cố gắng đứng lên, tới bồn rửa rửa
mặt sạch sẽ. Lại lấy ra một lọ thuốc, uống một viên thuốc. Ngồi lên
chiếc sô pha đơn đối diện, mặt âm trầm hỏi tôi : “Tìm anh có việc gì?”
“Không…không có việc gì…chỉ lo lắng mà thôi…” tôi bị dọa, không khỏi ấp a ấp úng “Anh có ăn đồ gì bị hư không?”
“Không.”
“Em dẫn anh đi bác sĩ.” Tôi sờ sờ túi quần, kiếm chìa khóa xe, lúc này mới nhớ ra hôm nay không lái xe.
“Không đi, không đi đâu hết.” anh không kiên nhẫn nhìn tôi “Em đừng đứng trước mặt anh!”
Tôi nói với chính mình, không tức giận mày không tức giận mày không tức giận mày nhất định không tức giận.
Tôi tìm một chiếc ghế ngồi xuống, nói :
“Không đi bệnh viện cũng được, em sẽ ngồi đây với anh. Lỡ may anh bị
chuyện gì, em còn biết đường gọi cấp cứu.”
Anh lạnh lùng nhìn tôi một cái, nói : “Nếu như phải như vậy, không bằng em xuống dưới mua cho anh một ly nước trái cây đi.”
“Được, được, em đi liền.”
Tôi vội vàng xuống dưới, mua một ly nước trái cây nhiệt đới Lịch Xuyên thích nhất, lúc quay về văn phòng lại
phát hiện Tiểu Vi đã ngồi ở trước cửa. Chị ta ngăn tôi lại, nói : “Vương tiên sinh đang nghỉ ngơi, không gặp bất kì ai.”
“Là như vậy, anh ta nhờ em mua hộ một ly nước trái cây.”
“Nước trái cây đưa cho chị đi,” Tiểu Vi thật khách khí lặp lại một lần “Vương tiên sinh đã dặn dò rồi, không gặp bất kì ai.”
Dưới ánh mắt đầy nghi ngờ vô căn cứ của
Tiểu Vi, tôi xấu hổ về lại văn phòng, vừa ăn bánh quy vừa tự dỗi, lại
còn phải dịch tài liệu.
Tới 6 giờ, tôi đúng giờ tan tầm. Cửa thang máy đinh một tiếng, mở ra.
Oan gia ngõ hẹp, bên trong đang đứng
Lịch Xuyên mặc đồ tây mang giầy da, gọn gàng ngăn nắp, trên người có mùi nước hoa CK nhẹ nhàng. Ngoại trừ mặt hơi tái ra, anh nhìn vô cùng thản
nhiên nhàn nhã, giống một anh chàng thơm tho đang chuẩn bị đi ăn tiệc
vậy.
Tôi làm mặt lạnh nhìn lên trời, đi vào thang máy.
“Tan tầm?” không ngờ anh lại bắt chuyện.
“…” tôi nhìn vách tường.
“Lát nữa tới Hội Tiên Lâu ăn cơm, em có đi không?”
“…” tôi nhìn sàn.
“Cạch” một tiếng, thang máy bỗng nhiên ngừng lại, anh ấn “Nút dừng lại khẩn cấp”.
Tôi trợn mắt nhìn anh.
“Thật xin lỗi, hồi chiều là thái