Old school Swatch Watches
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329532

Bình chọn: 8.5.00/10/953 lượt.

toàn thân tản ra một mùi tự nhiên.

Thật tùy ý, thật quý tộc.

Tôi thở dài trong lòng, Lịch Xuyên nằm

trên giường mấy tháng trời, chắc buồn chết rồi. Vì vậy nhẹ nhàng vuốt ve eo anh, hỏi : “Đi như vậy có mệt không? Nếu như rất muốn đi, thì đi sớm về sớm một chút vậy.” chỉ có những lúc sức khỏe tốt nhất Lịch Xuyên mới có thể đi bằng chân giả. Bình thường ở nhà anh hay dùng nạng, lúc đặc

biệt mất sức thì dùng xe lăn.

“Không mệt. Hồi chiều ngủ một giấc thật

ngon, còn có ai đó phục vụ mát xa nữa.” anh vỗ vỗ mặt tôi “Cho nên, anh

nghỉ ngơi rất tốt.”

“Anh có biết là điện thoại đầu giường có 43 tin nhắn không?”

“Anh tắt chuông rồi, ồn ào lắm.”

“Không chừng có chuyện quan trọng đó, anh có muốn nghe trước rồi hãy đi không?”

“Không nghe. Hiếm lắm mới có thời gian thoải mái như vậy. Hơn nữa, anh giao hết các bản vẽ được phân rồi.”

“Được rồi, chúng ta đi chơi thôi, nhưng mà anh phải về sớm truyền dịch đó.”

“Đừng làm hỏng bầu không khí chứ, tối nay không truyền dịch.”

Anh kéo tôi đứng dậy từ sô pha, chỉ ra

ngoài cửa sổ : “Thấy không? Đêm nay là đêm trăng tròn. Đoàn tụ sum vầy,

trăm việc cát tường. Em còn nhớ chuyện về vị hòa thượng mà em kể cho anh không?”

“Hòa thượng gì?”

“Văn Yển thiền sư.” Anh nhéo nhéo mũi

tôi “Có một hôm, Văn Yển thiền sư hỏi đệ tử, nói “Ta không hỏi các con

những ngày trước ngày 15 trăng tròn như thế nào, ta chỉ hỏi những ngày

sau ngày 15 trăn tròn như thế nào thôi” các đệ tử đều không biết. Văn

Yển thiền sư trả lời thay bọn họ : “Mỗi ngày đều là một ngày tươi đẹp.””

“Mỗi ngày đều là một ngày tươi đẹp…” tôi thì thào – câu chuyện tôi kể cho Lịch Xuyên vào sáu năm trước, bản thân tôi đã quên từ lâu.

“Cho nên, chúng ta phải nhân cơ hội chơi thật vui vẻ, không thể làm phí công thời gian được.”

Mỗi ngày đều là một ngày tươi đẹp. Tôi chậm rãi nhấm nuốt những lời này trong lòng. Nhìn Lịch Xuyên, im lặng không nói gì.

Xuân hoa thu nguyệt, hạ phong đông tuyết. Tôi đã vô tình bỏ lỡ biết bao nhiêu ngày tốt đẹp trong buồn rầu.

Bỗng nhiên trong lúc đó, tôi đã ngộ ra.

Lấy son môi và phấn mắt ra từ túi xách, mỉm cười với anh : “Tốt lắm, em

trang điểm một chút đã.”

Lịch Xuyên gật gật đầu, ngồi trước cửa sổ đợi tôi.

Những ngọn đèn lóe ra từ mặt hồ, giao hòa với những tinh tú trên bầu trời.

Ngọn đèn và những vì tinh tú, dường như đều tụ vào mắt anh.

Tôi âm thầm nghĩ, nếu tối nay Lịch Xuyên bất hạnh qua đời ở bên cạnh tôi, anh sẽ vui vẻ, tôi sẽ thỏa mãn, có lẽ đó là một kết thúc đẹp.

Lịch Xuyên lái xe đưa tôi tới nhà hàng

Kunststuben, tuyên bố đó là nơi ăn ngon nhất Zurich. Thật ra với tôi mà

nói, món ăn ngon nhất trên thế giới chính là món cá kho cay tôi nấu,

ngay cả người chưa bao giờ ăn cay như Lịch Xuyên cũng khen ngon. Có hai

lần lại còn nhờ tôi nấu cho anh mang đi làm lunch. Chúng tôi bắt đầu ăn

món khai vị ở Kunststuben, sau đó tới món canh, món chính, tráng miệng,

trái cây, ăn từng món từng món, mãi cho tới khi uống hết cà phê. Đáng

tiếc, từ đầu tới cuối, chỉ có mình tôi là ăn từng ngụm từng ngụm lớn.

Lịch Xuyên chỉ ăn một chút salad và trái cây, không chừng là ăn no căng

rồi, trong bữa còn đi toilet một lần. Sau khi đi xong thì anh không động nĩa nữa, chỉ ngồi đối diện nói chuyện với tôi.

Sau khi ăn xong chúng tôi đi bar. Tôi

uống rượu, say khướt, Lịch Xuyên uống nước táo có ga. Ngồi trong bar

nghe một hồi ca sĩ địa phương biểu diễn, Lịch Xuyên nhất định đòi đưa

tôi tới phòng khiêu vũ bên cạnh để khiêu vũ. Anh nói tới bây giờ anh

chưa từng thấy tôi khiêu vũ lần nào, vẫn muốn nhìn. Tôi nhảy một bản

disco, dùng kinh nghiệm lăn lộn trên sàn nhảy nhiều năm của tôi, nhảy

rất high, rất sung. Qua nửa giờ, âm nhạc bỗng nhiên chậm lại, tôi kéo

Lịch Xuyên vào sàn nhảy nhảy slow. Chân Lịch Xuyên không linh hoạt lắm,

lúc nhảy lại không thể dùng nạng. Chúng tôi liền không đi theo tiết tấu, ôm nhau, nhảy từng bước nhỏ, chậm rãi di chuyển theo âm nhạc.

Dưới ngọn đèn lấp lánh nho nhỏ, vẻ mặt

Lịch Xuyên có một chút hồng hào hiếm thấy. Anh bước chậm, bước không

kịp, luôn bị tôi dẫm lên. Tôi sợ anh mệt, cứ đòi về nhà. Lịch Xuyên kéo

tôi, trì hoãn nhảy thêm vài bản nữa, mãi tới khi nhạc disco lại được bật lên mới chịu về. Lúc về vẫn còn có chút lưu luyến.

Về nhà thì đã là 3 giờ sáng. Chúng tôi tắm rửa sạch sẽ, thay áo ngủ. Lịch Xuyên chơi chưa đã, còn đòi nhảy tiếp.

“Đừng nhảy, nếu không em hát cho anh một bài đi!” tôi kéo anh ngồi lên sô pha.

“Hát bài gì? Anh có một cây ghi ta, để anh đệm cho em.” Anh qua phòng bên cạnh lấy ra một cây ghi ta kiểu Tây Ban Nha.

“Hát bài hồi lâu em hay hát đó, Bài Ca Sức Mạnh.”

“Oh…no.” anh rên rỉ một tiếng “Đổi bài khác đi, anh xin em.”

“Không được, đây là sở trường của em, không hát không được!”

“Đợi chút, để anh nghĩ xem âm điệu nó như thế nào.”

“Em hát nha. Anh muốn đệm thì đệm, không muốn thì em hát chay cũng được.”

Tôi hắng hắng giọng, vào toilet lấy ra một ống kem đánh răng xem như phone, cất cao giọng hát :

“Lòng nhiệt tình của em như một ngọn lửa,

Đốt cháy toàn bộ sa mạc.

Mặt trời thấy em cũng bỏ trốn.

Nó cũng sợ ngọn lử