
. Cuộc sống của Lịch Xuyên quan trọng, cuộc sống của
tôi cũng quan trọng không kém.
Nói tóm, tôi phải sống một cuộc sống thật phong phú, không làm cái xác không hồn nữa.
Tôi lại bắt đầu “thời khóa biểu từng mảng”.
Tôi bắt đầu tham gia hoạt động một tuần
một lần của “Người ăn chay”, học nấu đồ chay với Nam Cung Lục Như. Hằng
ngày tôi lên mạng sưu tầm các công thức, đi mua nguyên liệu về nhà làm,
nếu thấy ngon liền thể hiện tài nghệ, giới thiệu với mọi người. Ưu điểm
lớn nhất khi tham gia hội này chính là gặp được một số người, những
người đó vì có cùng sở thích mà tụ tập lại, không hề hứng thú với sinh
hoạt cá nhân của bạn, cũng không liên lạc với bạn sau giờ hoạt động. Nói cách khác, những người này giống như bạn trên mạng vậy, chỉ khi nào gặp nhau thì mới tồn tại, còn những thời gian khác thì hoàn toàn không là
gì cả.
Bất tri bất giác một tháng trôi qua, Ngả Tung lẳng lặng đi vào cuộc sống của tôi.
Lúc ý thức được điều này, thì đã muộn.
Ví dụ như ở lớp học nhảy latin một tuần 3 buổi, mỗi buổi một tiếng của tôi, Ngả Tùng đều là bạn nhảy của tôi.
Dưới sự huấn luyện của Huấn luyện viên Đinh, chúng tôi phối hợp vô cùng
ăn ý, tiến bộ thần tốc, trở thành cặp làm mẫu trong lớp.
Tiết tấu của những vũ điệu latin hay
thay đổi, cứng mềm phối hợp, hay dùng những động tác kéo qua kéo lại để
tăng kích thích. Lúc nhảy tôi sẽ quên hết tấ cả, đầu óc dưới sự kích
thích của âm nhạc biến từ trống rỗng thành hưng phấn. Sau đó, tôi bắt
đầu tưởng tượng đối thủ của mình là Lịch Xuyên, trên mặt xuất hiện vẻ
mặt khiêu khích. Tôi cười vô cùng quyến rũ, cũng nhảy vô cùng say mê.
Nhảy xong rồi thì lại quên sạch sẽ.
Ngả Tùng là một anh chàng đáng yêu,
nhưng anh ta không hợp với khẩu vị của tôi. Anh ta không giống Lịch
Xuyên, trong đầu không có hai chữ “lãng mạn”.
Ví dụ như, vào một buổi hoàng hôn, tôi
gặp được Ngả Tùng ở cửa sân vận động, mới nói một câu “Hoàng hôn hôm nay thật đẹp”, anh ta lại cứ thế mà sửa sai : “Ừ–theo góc độ Vật lý mà nói, thật ra không có từ mặt trời mọc mặt trời lặn – đây chỉ là ảo giác của
việc Trái Đất tự quay gây ra cho chúng ta mà thôi.”
Nghe xong câu này, tôi ngây ra, tâm trạng vui vẻ trong ngày cũng biến mất.
Sau đó, anh ta đưa cho tôi một ống kim
loại nằng nặng : “Đây là kính viễn vọng tôi làm, có thể nhìn được Mặt
Trăng, tặng cô một cái.”
“A…cám ơn!”
Tôi cầm lấy ống kim loại nặng trịch kia, nhìn qua nhìn lại : “Anh biết làm à? Mua thấu kính ở đâu?”
“Tự mài.”
“Tự…mài? Kính ở đâu ra?”
“Tròng kính bỏ đi, đáy bình thủy tinh, bóng đèn. Dùng giấy nhám mài, sau đó dùng kem đánh răng đánh bóng.”
Rất có kiên nhẫn. Tuy nhiên, là đồ ngốc cũng biết làm cái này tốn thời gian biết bao nhiêu.
Sau đó, tôi liền cảm thấy hơi khẩn trương : “Cái này…anh tặng tôi cái này, không có ý gì khác đi?”
“Không. Tuần này tôi dẫm lên chân cô rất nhiều lần, xem như bồi thường nho nhỏ, cũng coi như nhân cơ hội làm
công tác phổ cập khoa học.” anh ta cúi đầu nhìn xuống sàn.
Tôi nở nụ cười : “Từ chối thì bất kính, không bằng thụ chi hữu quý.”
(Thụ chi hữu quý – xấu hổ nhận).
“Đừng khách sáo.”
Ba tuần tiếp theo, vì tăng thêm thu
nhập, tôi nhận phiên dịch gấp cho một quyển sách nhỏ. Vì vậy tôi không
tới lớp nhảy Latin. Tới công ty, Emma liền chèn ép tôi : “Ôi, em trai
nhỏ nhà chị nhờ chị hỏi em, tại sao không đi tới sân vận động?”
“Mới nhận một vụ, ngày nào cũng ở nhà làm.”
“Đại Tiến sĩ nhà chị chưa tích cực với ai như vậy đâu nha, một tuần ba lần lái xe vượt qua hơn nửa thành phố để gặp em đó.”
“Ừ.”
“Minh Minh nói, nó có gọi điện thoại cho em, em lại không tiếp, nhà em lại không có máy nhắn lại. Có vài anh
chàng tính giới thiệu cho em, hỏi xem em có muốn đi gặp thử không?”
“À…cái này…ừm, tạm thời không cần. Gần đây hơi bận, để bữa sau đi.”
Quan hệ đồng nghiệp này đúng là không dễ làm, người ta quá nhiệt tình thì mình không thể không ủng hộ, càng
không thể làm trái ý người ta được. Hơn nữa, tôi cũng đâu có lớn tuổi
lắm đâu, 24 tuổi chưa tính là lỡ thì đi? Emma cũng chưa kết hôn mà, sau
cứ ép tôi quài vậy?
Đúng lúc này Emma lại ôm mặt tôi kéo
lại, lông mi gần như chạm vào trán tôi : “Tiểu Thu, nghe chị khuyên câu
này, thừa dịp còn trẻ tranh thủ mà chọn, cơ hội đã qua không tìm lại
được đâu. Bài học của chị sờ sờ trước mắt em nè!”
“Không cần gấp như vậy đi? Chị Emma!”
“Em không chịu đi nhà chị, mẹ chị biết
em không chịu nó. Lại sắp xếp cho em trai chị vài cô nữa, em phải tăng
tốc lên chứ! Chị biết trước kia em gặp được nhà giàu. Nhà giàu có gì
tốt? Nhân phẩm kém, đạo đức thấp, nếu không cũng không kiếm được nhiều
tiền, đúng không? Anh ta có thể cho em tiền, cũng có thể cho người khác. Em gái vợ nhỏ một mớ, đi theo anh ta chỉ làm cuộc đời bi thảm hơn mà
thôi. Người trí thức như em trai chị, trong sạch thanh bạch, tiền đồ
rộng lớn, mặc dù không giàu có, nhưng cũng không thiếu thốn. Huống chi
người ta chỉ có một mình em, tề mi cử án, đầu bạc răng long, thật tốt.
Thế nào, party thứ sáu này, kêu nó tới đi! Nếu em không kêu, chị cũng
kêu nó tới với tư cách người nhà. Minh Minh