The Soda Pop
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329473

Bình chọn: 8.00/10/947 lượt.

hông cần y tá tới đây, không truyền dịch một ngày cũng không chết ai.

– đừng nói cho bố, càng đừng nói cho ông bà nội. Nếu không anh phải trả tất cả số tiền anh nợ em vào ngày mai.

– ừ, em sẽ cẩn thận.

– đúng rồi, em muốn đưa Tiểu Thu tới

Kunststuben ăn cơm, không phải anh quen biết với chủ chỗ đó à? Gọi điện

thoại giúp em đi. Em sợ đặt chỗ không được…7 giờ tối nay. Sau đó bọn em

sẽ đi Valmann Bar… Được rồi, được rồi, không uống rượu.

– tạm biệt. Hỏi thăm René giúp em.

Anh gác máy, nói với tôi : “René vừa bật MSN lên, ở đầu kia gào thét hỏi xem em có bị mất tích không.”

Vì sự lỗ mãng của mình, tôi đã hối hận

tới mức muốn về nhà. Lịch Xuyên cần nằm viện, vì đi với tôi mà sẵn sàng

gián đoạn việc trị liệu. Cho dù bản thân anh không thèm để ý, nhưng

người nhà của anh chắc chắn sẽ không đồng ý.

Tôi liếm liếm môi, nói : “Lịch Xuyên, anh vẫn là về–”

Anh ngắt lời tôi : “Yên tâm, anh thật sự không có chuyện gì.”

Ngay tại lúc này, di động tại vang lên. Anh lấy ra, liếc số gọi tới một cái, không tiếp, nhét luôn vào túi.

Vang 5 lần, tiếng chuông ngừng lại. Qua mười giây, lại vang lên.

“Lịch Xuyên, tiếp điện thoại đi.”

Anh thở dài một hơi, ấn nút nghe.

– bố.

– con ở nhà.

– Herman gọi điện thoại cho bố?

– con có một người bạn mới từ Trung Quốc qua, chỉ ở một ngày, con phải đi với cô ấy.

– con ký tên rồi. Đừng lo, bố đừng khẩn trương như vậy được không?

– không có việc gì.

– vậy bố muốn con như thế nào?

– NO.

– NO.

– NO. Con nói không có việc gì, tối mai con về bệnh viện. Không, bố không cần về. Bây giờ con không cần y tá.

– bố, bố lại vậy nữa rồi!

– bố!

– con mệt rồi, con gác máy đây, tạm biệt.

Nói xong, anh liền gác máy. Tôi lo lắng

nhìn anh. Không ngờ, qua 1 phút, di động lại vang. Sắc mặt Lịch Xuyên

nhất thời trở nên vô cùng âm trầm.

Lập tức, một đường cong vô cùng xinh đẹp được vạch ra trên không trung.

Tiếng nước nặng nề vang lên, chiếc di động màu đen biến mất trong hồ nước.

“Lịch Xuyên, hãy nghe em nói,” tôi vội vàng khẩn cầu, “Đừng để bố anh lo lắng. Em về bệnh viện với anh, được không?”

“Không.” Anh ngồi thật trấn định, thái độ kiên quyết.

Càng gỡ càng rối. Tôi buồn bã ủ rũ ngồi cạnh anh, yên lặng nhìn mặt hồ yên ả. Hít sâu một hơi, không cho nước mắt trào ra.

Một cánh tay khoát lên vai tôi, Lịch Xuyên dùng sức ôm tôi : “Không cần lo cho bố anh, ông đang ở Hồng Kông. Roi dài…cái gì.”

“Roi dài không tới bụng ngựa.”

“Đúng, chính là ý đó.”

“Lịch Xuyên, hồ này tên gì?”

Anh nở nụ cười, cúi đầu nhìn tôi : “Cô bé ngốc, đây là hồ Zurich anh hay nói với em đó.”

“Á! Hèn gì nó to dữ vậy!” tôi hỏi “Có phải người nhà của anh đều ở vùng này không?”

“Ừ. Cũng có người ở chỗ khác. Gia đình

chú anh ở một thị trấn khác. Trước đây ông nội anh ở Bern, khu nói tiếng Pháp, sau này vì để việc làm ăn tiện hơn mới chuyển tới đây.”

Tôi làm bộ ngáp một cái, trong lòng nảy ra một kế : “Lịch Xuyên, em mệt quá, muốn đi ngủ.”

“Đừng ngủ, ở có một ngày còn ngủ trưa,

để anh mang em tới tiệm cà phê uống một ly Espresso. Gần đây có một tiệm cà phê, hương vị rất ngon. Uống hai ly là tinh thần em sảng khoái

liền.” anh không hề nhúc nhích.

“Buồn ngủ chịu không nổi rồi, anh về với em đi.”

Anh đứng dậy, đưa tôi ra đường cái bắt

taxi : “Không phải em nói quần áo của em hư hết rồi à? Chúng ta đi mua

đi. Em rất thích mặc váy, mùa xuân hè chuyên bán váy.”

, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, người này không cho tôi ngủ là không cho.

Những quyển sổ du lịch tôi đọc trên máy

bay, đều nói đường Bahnhofstrasse là thiên đường của tín đồ mua sắm,

trang phục hè vào tháng 4 vừa đưa ra thị trường, tôi có thể mua vài

chiếc váy, nếu may mắn hơn còn có thể được giảm giá. Nhưng dù gì thì

Zurich cũng là khu chất lượng cao nổi tiếng của châu Âu, cho dù giảm giá thì cũng không hề rẻ. Nếu không có Lịch Xuyên đi theo, chắc tôi sẽ đi

dạo một ngày, cố gắng hết sức để moi ra những món đồ đẹp mà rẻ. Nhưng

mà…hôm nay…coi như không.

Xe taxi lại đột ngột dừng trong một con hẻm không lớn không nhõ.

“Đây là đường Bahnhofstrasse à?”

“Con đường có rất nhiều ngân hàng và cửa hàng mà chúng ta vừa đi qua, là đường Bahnhofstrasse. Chỗ này không

phải, nhưng cũng rất gần nhau. Những cửa hàng quần áo tốt đều nằm trong

ngõ nhỏ. Cửa hàng Salvatore Schito này bán đồ nam và đồ nữ đều khá được, anh từng mua một đôi giày da trong này.”

Chúng tôi đi vào, Lịch Xuyên ngồi xuống

sô pha. Một nữ nhân viên dịu dàng xinh đẹp kiên nhẫn chọn quần áo với

tôi, cô ta có thể nói tiếng Anh vô cùng lưu loát. Tôi dùng tốc độ khiến

người ta giật mình thử hai chiếc váy liền, dưới sự chỉ đạo của Lịch

Xuyên, lại thử hai đôi giày da và một chiếc túi xách. Không tới 30 phút, xách túi lớn túi nhỏ đi ra.

“Tại sao lần nào mua quần áo em cũng mua nhanh như vậy?”

“Vì anh trả tiền.”

“Tại sao lúc ở Bắc Kinh, một món ăn có mấy xu em lại cò kè mặc cả cả nửa tiếng đồng hồ?”

“Vì em thích.”

Người nào đó không nói gì.

“Đừng vội lên xe, đằng trước còn có mấy cửa hàng nữa, đi theo anh.” Lịch Xuyên nắm tay tôi, muốn tiếp tục đi về phía trước.

“Những gì muốn mua đề