Polly po-cket
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329415

Bình chọn: 7.5.00/10/941 lượt.

h khống chế hai

cổ tay, dùng sức ấn lên tường. Toàn bộ thân hình anh đè lên người tôi,

dùng ngực ép tôi lại, đầu tôi không khống chế được ngửa ra sau, đập lên

hốc tường đằng sau. Một cái chén ngọc trắng sáng bóng rơi ra “Loảng

xoảng” một tiếng, vỡ thành mấy mảnh.

“Không là ngọc thật đi!” tôi sợ hãi nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất.

“Đồ ngọc thời Khang Hi.”

“Huhu!” tôi gào lên một tiếng.

Vành tai bị cắn nhẹ một cái, bên tai truyền tới giọng nói đầy dụ hoặc : “Sao vô giá bằng em được?”

Chưa kịp hoàn hồn, anh đột nhiên đẩy nhanh tốc độ, tôi rất đau, há to miệng thở : “Anh nhẹ chút, được không?”

“Để em đau như vậy, lần sau không tới tìm anh nữa.” anh ác độc nói, ra tay rất nặng, thái độ hung ác lạ thường.

“A! A! Lịch Xuyên anh tha em đi!”

“Không tha!” anh bóp tay tôi, không cho

tôi giãy dụa, ngón tay cứng rắn bấm vào cổ tay làm tôi đau đớn. Tôi

chống cự, ra sức cào anh, lòng bàn tay và mu bàn tay đều là mồ hôi,

trong lòng lại thấy thinh thích. Tay anh thả lỏng một chút, tôi nhanh

chóng né ra, lại bị anh kéo tới sô pha tiếp tục, tôi chỉ thấy một loạt

động tác với tần suất vô cùng mãnh liệt và sự đau đớn chưa bao giờ có.

Tôi trừng to mắt, mờ mịt thừa nhân.

“Hận anh không?” anh phẫn nộ hỏi, mồ hôi trên chóp mũi, nhỏ xuống mặt tôi.

“Không. Thích anh!”

Anh bị chọc giận, dùng sức đè tôi lại, thô bạo hôn tôi, cách da thịt vẫn có thể cảm nhận được tim anh đang đập mãnh liệt.

Anh thở dốc càng lúc càng nhanh, thân

thể anh không khống chế được bắt đầu run run, tôi nhịn không được bắt

đầu lo lắng : “Lịch Xuyên, đừng như vậy, anh sẽ làm mình bị thương đó.”

“Vậy em hứa với anh, không tới tìm anh nữa!”

“Không hứa, em muốn con của anh.”

Câu này linh nghiệm hơn bất cứ thứ gì,

anh thốt nhiên dừng lại trong lúc đang khí thế bừng bừng, nhanh chóng

lui ra, ngã lên người tôi, không hề nhúc nhích.

“Lịch Xuyên,” tôi ôm chặt lấy anh, vươn tay ra vuốt vuốt tóc anh : “Lịch Xuyên,”

Anh chảy mồ hôi đầm đìa, mặt vẫn dán lên ngực tôi, rầu rĩ “Ừ” một tiếng, không nói gì. Chỉ sức cùng lực kiệt ngã vào người tôi như vậy, qua thật lâu mới đứng dậy, kéo tôi vào phòng tắm tắm nhanh một cái. Lúc đi ra tôi nhặt quần áo trên sàn lên, nhịn không

được trách móc : “Xem, áo váy đẹp nhất của người ta bị anh làm hư hết

rồi.” tôi chỉ phải tìm một chiếc áo thun bình thường mặc vào, cũng là

màu trắng, phía trước in hình một diễn viên đang diễn kinh kịch.

“Mới nãy có đau không?” anh hỏi. Chỉ hỏi cho có lệ, trên mặt không thể hiện gì.

“Tối tiếp tục không?”

“Em là người bị ngược cuồng à.”

Tôi lẳng lặng nhìn anh, bỗng nhiên nói : “Lịch Xuyên, cho em một ngày vui vẻ, được không? Cho dù nó chỉ là bọt

xà phòng, em cũng muốn.”

Anh cắn răng thật chặt, không trả lời.

***

Lịch Xuyên nói, chúng tôi không thể ở trong nhà, rất dễ dàng làm chuyện xằng bậy. Anh đưa tôi ra ngoài chơi.

Thật ra chúng tôi đều hơi mệt, Lịch

Xuyên chắc chắn sẽ mệt hơn. Anh đổi một chiếc nạng chống nách ít khi

dùng, tay trái rảnh rỗi, nắm tay tôi.

Lúc tới cửa bỗng nhiên tôi nói : “Lịch Xuyên, cúi đầu xuống, em có thứ này tặng cho anh.”

Tôi cởi vòng ngọc trừ tà trước ngực

xuống, đeo cho anh. Miếng ngọc kia ấm áp mà sáng bóng, mang theo nhiệt

độ trên người tôi. Tôi nghĩ vừa rồi Lịch Xuyên đã thấy miếng ngọc này

rồi, nhưng tôi luôn luôn có thói quen đeo đủ loại hạt thủy tinh, đá có

màu trên người, nên anh cũng không để ý lắm.

“Đây là cái gì?” anh giơ miếng ngọc ra trước mắt, quan sát dưới ánh nắng.

“Trừ tà. Biết chưa? Năm nay là năm tai của anh, đeo cái này để trừ tà đi.”

Anh nhíu mày lại : “Em tin mấy cái này từ hồi nào vậy?”

“Anh không thấy là dạo này anh hơi xui xẻo à?”

“Ừ, hơi hơi.”

“Nói cho anh biết, đó là vì anh bị em khắc!”

“Bị khắc?”

“Anh mệnh Thủy, em mệnh Thổ. Thổ khắc Thủy mà!”

Anh bật cười : “Năm bao nhiêu rồi mà em còn tin cái này nữa?”

“Anh có tin không?”

“Căn bản là không tin.”

Quên đi, không tin thì không nói với anh. Tự tôi cẩn thận một chút để không khắc anh là tốt rồi.

Lịch Xuyên nói đưa tôi tới bờ hồ đi dạo.

Chúng tôi nắm tay, đi dọc theo con đường rải sỏi nhỏ, đi xuống từng bước từng bước một. Lịch Xuyên đi rất chậm,

gần như là nhích từng chút một về phía trước. Đi được vài bước còn phải

nghỉ một chút. Ban đầu anh nắm tay tôi, sau đó gần như là tôi đỡ anh. Bờ hồ rõ ràng ngay tại trước mắt, chúng tôi lại đi gần nửa tiếng đồng hồ.

Đúng là mùa du lịch, cạnh hồ đều là quán bar, có người đứng hát trên vỉa hè, đánh đàn ghi ta, còn có nghệ sĩ

đứng biểu diễn, không ít người để hở chân đi trên cầu gỗ, mọi người đều

rất vui vẻ, rất náo nhiệt.

“Kem! Haagen-Dáz! Lịch Xuyên, bên kia kìa!”

Vừa rồi ở sân bay ăn một cây Haagen-Dazs, chưa đã thèm. Nhìn thấy một tiệm kem ở đằng xa, tôi liền đòi ăn.

Anh đi theo tôi về phía trước, nói không nhanh không chậm : “Haagen-Dazs cái gì, tới đây phải ăn kem Thụy Sĩ, Movenpick.”

Vào tiệm kem, Lịch Xuyên mua cho tôi một ly kem thật to, một nửa là chocolate, một nửa là dứa.

“Đây là chocolate đen, ăn vào hơi đắng, nhưng mà ăn quen thì sẽ ghiền.”

“Ngon ghê.” Tôi thỏa mãn ăn một muỗng

to.