
thân thể mẫn cảm căn bản không thể lại thừa nhận anh nhiệt tình hơn nữa, còn anh do cảm giác vui thích liền đem cô lật ngược lại, trong nháy mắt
liền đem cô toàn bộ bao phủ.
Cô khom lưng run sợ đạt tới cao trào, thân thể còn không có than hạ,
anh lại nhanh chóng mang cô xoay người, đem cô đặt ở dưới thân, lấy mãnh lực tiến lên phóng thích nhiệt tình của anh.
Mệt mỏi, nhưng cảm thấy mỹ mãn.
Bọn họ đứa nhỏ, có hay không đã đi vào trong bụng mẹ rồi đâu?
Trử mẹ gần đây thật sự là toàn bộ rạng rỡ, bởi vì đứa con gái thứ ba San San làm bà đau đầu, thủy chung không kết
giao bạn trai, rốt cục đã có bạn trai, lại là một đối tượng vừa tuấn tú
lại có điều kiện tốt đến không thể tưởng được.
Theo bà biết, hai đứa nó từ sớm đã ở chung cùng một chỗ, thậm chí còn tư định việc cả đời rồi, mắt thấy việc hỉ sắp xảy tới, thật sự là làm
cho bà mẹ này cảm động đến rớt nước mắt nha. Bởi vì bà vẫn thực lo lắng
con gái thứ ba với đứa thứ hai giống nhau, không muốn kết hôn, làm cho
bà phiền não thiếu chút nữa mà chết sớm thôi.
Như thế rất tốt , bà rốt cục giải quyết xong được tâm nguyện thứ nhất.
Nhưng tâm tình của bà mới tốt không được đến một tuần, bởi vì con gái thứ ba San San đột nhiên thình lình xách va ly hành lý về nhà, hỏi nó
đã xảy ra chuyện gì nhưng nó không nói, cứ như vậy đi thẳng vào phòng,
khóa trái cửa phòng, tự nhốt mình ở bên trong không chịu đi ra.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Bà lo lắng chết đi được, nhưng lại không có cách nào, đành phải gọi
điện thoại cho ba đứa kia, hỏi bọn chúng có ai biết cách liên lạc với
con rể thứ ba không?
Rất may đứa con gái thứ hai Nhĩ Nhĩ sau khi nghe được chuyện này lập tức hiểu vấn đề, bảo rằng đợi lát nữa nó sẽ gọi lại cho bà.
Kết quả là khi bà đang chờ nó gọi điện thoại tới thì đã thấy con rể thứ ba đang vội vàng tới trước.
“Mẹ.” Sài Thiếu Phong trước cung kính chào bà một tiếng, sau đó không thể che dấu vẻ sốt ruột trên mặt, khẩn cấp hỏi bà “San San đâu mẹ?”
“Hai người các ngươi đã xảy ra chuyện gì, cãi nhau sao?” Trử mẹ hỏi.
Sài Thiếu Phong lập tức lắc đầu, mày nhanh túc, vẻ mặt sầu lo.“Buổi
sáng trước khi đi hoàn hảo tốt, con cũng không rõ ràng đã xảy ra chuyện
gì.”
“Con là vì có Nhĩ nhĩ gọi điện báo nên biết mà đến phải không?”
Anh gật đầu.
“Vậy con có biết nó đã kéo hành lý trở về không?”
Sài Thiếu Phong sắc mặt đại biến.
“Gần nhất hai người các con có phát sinh cái gì tranh luận, hoặc là
chuyện gì không thoải mái không?” Trử mẹ ánh mắt rạng rỡ nhìn anh, lại
thử hỏi một lần.
“Không có.” Anh khẳng định rất chắc chắn.
“Nếu không có, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì đâu?” Trử mẹ nhíu mày, lộ ra vẻ mặt trăm tư không thể giải ưu phiền.
“Trử mẹ, San San hiện tại ở đâu? Có thể cho con gặp cô ấy không?”
“Nó tự nhốt mình trong phòng ở tầng ba, ngay cả mẹ gõ cửa nó cũng không chịu mở, con đi thử xem sao.”
“Hảo.”
Thanh âm vừa dứt, người đã nhảy ba bước lên lầu, làm Trử mẹ nhìn có
chút vui mừng, bởi vì nó sốt ruột cùng lo lắng toàn viết ở trên mặt, hơn nữa nhìn không ra một tia giả tạo nào cả. San San thật chọn không có
sai, nam nhân này tốt lắm.
Sài Thiếu Phong một hơi vọt tới lầu ba có chút thở hồng hộc, nhưng
lòng nóng như lửa đốt anh ngay cả thời gian dừng lại để thở đều không
có, tìm được căn phòng duy nhất đang đóng kín kia, thân thủ liền trực
tiếp vặn vẹo khóa cửa, nó quả nhiên là khóa .
“San San.” Anh giương giọng kêu lên,“Để cho anh vào.”
Trong phòng một mảnh trầm tĩnh.
“San San, em như vậy làm cho anh thực lo lắng, em biết không? Mẹ cũng giống anh rất lo lắng cho em, ít nhất em cũng phải cho chúng ta biết
xảy ra chuyện gì. Làm ơn mở cửa, hoặc là nói gì được không?”
“Anh về đi, quên em đi, không cần lại đến tìm em nữa.”
Thanh âm của cô rốt cục cũng từ trong phòng truyền đi ra, nhưng là
lời nói ra lại làm cho Sài Thiếu Phong kinh ngạc không thôi, khó có thể
tin trừng lớn hai mắt.
“Em nói cái gì? Anh không có nghe rõ, em nói lại lần nữa xem.” Anh trầm giọng nói.
“Anh về đi, không cần đến tìm em nữa.”
Anh không có nghe sai, đây xác thực là lời cô nói ra, muốn cùng anh
chia tay, tiếng nói mang theo giọng đặc khàn khàn khóc nức nở cùng tan
nát cõi lòng thống khổ.
Nhưng là anh không hiểu vì sao?
Buổi sáng trước khi ra khỏi cửa đi làm, cô không phải rất vui vẻ, lông mày giãn nở, tâm tình dị thường hảo sao?
Như thế nào mới mấy giờ không thấy, tâm tình của cô thật giống như
theo thiên đường ngã vào địa ngục giống nhau, đây rốt cuộc là xảy ra
chuyện gì?
Anh còn thật sự suy tư nhất cử nhất động gần đây của cô, biết chính
mình nhất định bỏ lỡ gì đó cần chú ý nhưng lại không chú ý, là cái gì
đâu?
Hai người trong lúc đó tính cuộc sống như trước lửa nóng tuyệt vời,
cô vẫn như cũ thích xem phim HQ, khi xem nhập tâm biểu tình phong phú,
ngẫu nhiên cũng đã quên sự tồn tại của anh, nhưng sau đó nhất định sẽ
bồi thường cho anh, ví dụ như thường xuyên nhất là dùng nụ hôn làm như
bồi thường, hoặc là ngẫu nhiên sẽ chuẩn bị một ít tiểu lễ vật hoặc ngạc
nhiên nho nhỏ cho anh.
Anh nhớ rõ có lúc cô còn tặng cho anh quần nhỏ nam k