
” Anh nhíu mày nhanh túc.
“Hôm nay buổi sáng.”
“Vì sao không nói cho anh biết? Làm sao không thoải mái?”
“Em nghĩ đến chính mình mang thai , muốn đi kiểm tra sau mới cho
ngươi một kinh hỉ. Bác sỹ nói em là giả tính mang thai, em không tin,
cho nên đi chiếu siêu âm, phát hiện tử cung quá dài quá này nọ.” Thanh
âm của nàng lại lần nữa nghẹn ngào.
“Tử cung cơ lựu sao? Vậy chỉ cần mổ là được rồi, chị gái anh chính là như vậy, sau lại còn sinh ba đứa nhỏ. Em đừng hù doạ chính mình, còn
đem mọi người đều làm cho sợ hãi.” Anh ôn nhu trấn an cô.
“Bác sỹ là nói đây có khi là phần ác tính phải xét nghiệm mới biết
được, nhưng là nhất định phải cắt bỏ. Ông ấy không thể hướng em cam đoan về sau còn có thể mang thai sinh đứa nhỏ hay không.” Cô nói xong, nước
mắt lại rớt xuống dưới.
“Cho nên em liền quyết định chia tay với anh?”
“Anh nói muốn hai hài tử.”
“Đó là vì em sinh thì anh mới muốn, không phải do em sinh , anh một đứa cũng không cần.” Anh không chút do dự nói.
“Anh hiện tại nói như vậy là vì anh yêu ta, về sau sẽ không như vậy.” Cô thấp giọng nói.
“Về sau cũng sẽ, bởi vì anh sẽ yêu em cả đời.”
“Chờ đến lúc anh không hề yêu em nữa, anh sẽ không nói như vậy , còn
có thể lấy việc em không thể sinh đứa nhỏ ra mà văn vẻ, lấy cớ cho việc
chính mình đi gặp gỡ ở ngoài, cuối cùng thậm chí đem đối phương mang về
nhà, đơn giản là vì cô ta mang thai . Sau có gì gió thổi cỏ lay, hai
người đều trách em, nói là do em làm hại, sau đó trăm phương nghìn kế
làm cho em chủ động buông tha hết thảy rời đi.”
“Vì sao anh cảm thấy đây hình như là tình tiết trong phim HQ mà em
mỗi đêm đều xem nhỉ?” Sài Thiếu Phong dở khóc dở cười, không biết nên
khóc hay cười nói.
“Bởi vì nhân sinh như diễn, diễn như nhân sinh.”
“Ha ha……” Sài Thiếu Phong khắc chế không được bỗng nhiên cười to ra tiếng.
Trử San San một chút cũng không cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ khóc lớn một hồi, bởi vì cô cũng không phải đang nói chuyện cười, mà là bên ngoài thực sự đã có chuyện xảy ra như vậy.
Chị gái của Từ Hiểu Mạn chính là bởi vì kết hôn nhiều năm không sinh
ra được đứa nhỏ, lão công ở nhà sau cứ như vậy gặp người khác ở ngoài,
còn làm cho nữ nhân bên ngoài kia có bầu. Cô tuyệt sẽ không rơi vào kết
cục thê thảm như vậy, cho nên mới muốn dao sắc chặt xuống đòi chia tay,
đau lâu dài không bằng bây giờ đau luôn.
Nhưng là vừa nghĩ đến chuyện chia tay cùng anh, cô liền cảm thấy đau quá, đau quá.
Cô không muốn cùng anh chia tay, tuyệt không tưởng.
Xem cô lại lần nữa không tiếng động rơi lệ, Sài Thiếu Phong lập tức
thu hồi tiếng cười, vừa ôn nhu lại bất đắc dĩ thay cô lau đi nước mắt
trên mặt.
“Tin tưởng anh được không?” Anh ôn nhu nói,“Kiếp này, trừ em ra, anh
sẽ không yêu nữ nhân khác, cũng tuyệt đối sẽ không phản bội em hoặc rời
bỏ em.”
“Cho dù em thật sự không có biện pháp thay anh sinh đứa nhỏ?”
“Đúng.”
“Nếu em nghĩ muốn đứa nhỏ đâu?”
“Chúng ta sẽ phải đi nhận nuôi.”
“Anh sẽ đi tìm một người chuyên đẻ thue, rồi cùng người kia có một
đứa con có quan hệ huyết thống, sau đó sẽ không cẩn thận mà yêu luôn nữ
nhân kia.”
Sài Thiếu Phong nhíu mày, nhịn xuống dấu đi biểu tình dở khóc dở
cười, nghiêm trang nói với cô:“Xem ra về sau cần có quy định, không cho
phép em xem phim HQ nữa.”
“Không được!” Cô lập tức kêu lên.
“Vậy không được miên man suy nghĩ, theo anh về nhà.” Anh nâng mặt cô
lên khẽ hôn một chút. “Ngày mai chúng ta sẽ tìm một bệnh viện lớn một
chút, hảo một chút làm kiểm tra toàn bộ, bởi vì anh muốn em khỏe mạnh
cùng anh sống đến bạc đầu, cùng nhau vượt qua tương lai năm mươi năm.”
Nói xong, anh thâm tình lại hôn cô hồi lâu, lúc này mới ngẩng đầu lên,
lặng lẽ tựa vào trán cô ôn nhu dụ dỗ,“Được không?.”
Lòng của cô vì câu nói thâm tình kia “Tương lai năm mươi năm” mà cảm động, muốn không nói cũng không được.
“Hảo.” Cô nói giọng khàn khàn.
Một năm sau
Đồng hồ báo thức vừa vang lên, Sài Thiếu Phong trước tiên liền tỉnh lại, thân thủ đem chuông báo ấn ngừng, sau đó chính mình thay đồng hồ báo thức công tác, gọi lão bà rời giường.
Bình thường anh đều chỉ dùng một loại phương thức gọi người kia, đó
chính là hôn tỉnh mỹ nhân say ngủ, cho nên anh yêu cực kỳ việc làm đồng
hồ báo thức cho cô mỗi buổi sáng.
Nhẹ nhàng hôn nhẹ lên làn môi non mềm đỏ mọng, anh ôn nhu hôn cô,
kiên nhẫn đem cô trong lúc ngủ mơ dần dần tỉnh lại, sau đó nóng bỏng
chiếm lĩnh môi cô, thẳng đến khi cô thình lình dùng sức đẩy anh ra.
Anh bị một trận kinh ngạc, đang muốn mở miệng hỏi cô làm sao vậy, chỉ thấy cô nhanh chóng nhảy vọt xuống dường, không hề quay đầu lại mà
phóng vọt vào phòng tắm.
Anh ngây người một chút, chạy nhanh theo xuống giường đuổi theo.
“Lão –”
Thanh âm của anh bị tiếng nôn mửa trong phòng tắm truyền ra làm cho
anh bị doạ, anh vọt vào phòng tắm, chỉ thấy lão bà đại nhân đang ngồi
xổm cạnh bồn cầu nôn , một tiếng lại một tiếng buồn nôn thanh âm làm anh nhíu mày nhanh túc, lo lắng lo lắng a.
Đợi đến khi cô hết cơn buồn nôn, anh lập tức tiến lên đỡ lấy cô.
“Tại sao có thể như vậy? Nói cho anh biết em chỗ nào không