
là hẹp hòi!"
Chu Mông Mông bị ông nội nói như vậy, bối rối đi ra ngoài. Chu Bồi Sinh đi theo sau cô, trước khi đi còn vỗ vỗ vai Tề Xuyêni.
Tề Xuyên thấy hai người mới bước đến bên giường của Chu Kiến Nghiệp, không dám ngồi xuống, chờ ông lên tiếng.
Mũi cao anh tuấn, mắt đen thâm trầm, trong đầu Chu Kiến Nghiệp bỗng xuất
hiện 4 từ "Tướng mạo đường đường", khó trách con bé nhà ông mê luyến đến thế.
Chu Kiến Nghiệp nhìn Tề Xuyên nói: "Ngồi xuống đi, đứng làm gì?"
Tề Xuyên thấy ông vẫn thích lên giọng có chút bất đắc dĩ, kéo một cái ghế, ngồi cạnh bên giường. Chu Kiến Nghiệp thấy Tề Xuyên im lặng, vẻ mặt đăm chiêu liền hừ lạnh: "Hừ! Đừng tưởng rằng tôi không biết cậu giở trò sau lưng, chuyện cậu và Mông Mông, tôi không đồng ý!"
Nhìn Chu Kiến
Nghiệp phụng phịu, Tề Xuyên đoán là ông sắp nổi giận, nhưng nếu ông đã
muốn một mình nói chuyện với anh thì hẳn ông đang dần chấp nhận anh. Vì
thế anh cố ý chậm rãi nói: "Nếu lão thủ trưởng không chấp nhận, vậy cháu liền mang Tiểu Mông về Mỹ."
"Cậu dám!" Chu Kiến Nghiệp tức giận ngồi bật dậy: "Mông Mông nhà tôi để cậu nói mang là có thể mang đi được sao?"
Tề Xuyên thấy Chu Kiến Nghiệp bệnh nặng mà vẫn tức giận được, khẽ cười
nói: "Từ sau khi gặp ông, cháu liền hiểu thì ra tính cách ngoan cố Tiểu
Mông là từ đâu mà có. Lão thủ trưởng, ông cũng biết, nếu cháu không đưa
Tiểu Mông đi, cô ấy cũng sẽ theo cháu rời đi thôi."
"Cậu..." Chu
Kiến Nghiệp bị anh chọc giận, nhưng vài giây sau bình tĩnh lại, nói thế
nào thì ông cũng là người từng trải, bị một đứa oắt con như Tề Xuyên
trêu đùa thì thật sự quá thẹn với mấy chục năm đạo hạnh của ông.
"Nếu cậu thật sự muốn mang Mông Mông đi, còn ở đây là gì?." Nói đến đây, Chu Kiến Nghiệp hắng giọng, ý bảo Tề Xuyên rót mình cốc nước. Tề Xuyên thấy vậy cũng không nói gì, đứng dậy rót cốc nước ấm, cung kính đưa tới
trước mặt Chu Kiến Nghiệp: "Ông nói đúng, nhưng cháu không muốn Tiểu
Mông phải tiếc nuối khi đi. Cũng bởi thế, nên cháu mới cần ông tán
thành."
Đột nhiên Tề Xuyên thay đổi thái độ, Chu Kiến Nghiệp cau màu, nhận cốc nước, uống một ngụm, hai người lặng im một lúc.
Tề Xuyên nhẫn nại đợi 1 phút, Chu Kiến Nghiệp mới chậm rãi buông cốc,
ngẩng đầu nhìn anh nói: "Cậu cũng biết Mông Mông từ nhỏ đã lớn lên bên
cạnh mọi người. Trong nhà ai cũng yêu thương chiều chuộng con bé, sớm
hình thành cho con bé rất nhiều tật xấu, nếu con bé cùng cậu đi Mỹ, cậu
có thể chịu được nó ư?"
Tính tình Tiểu Mông, mấy tháng gần đây Tề Xuyên đã nắm rõ. Bướng bỉnh, không phân rõ phải trái, và nhiều hơn
nữa... Nhưng, thế thì sao?
Tề Xuyên lắc đầu cười: "Ông lo lắng
quá rồi, nếu cháu thật không thể chịu nổi cô ấy thì cháu đã không còn
ngồi đây." Tề Xuyên đem toàn bộ câu của Chu Kiến Nghiệp trả lại nguyên
vẹn cho ông.
Chu Kiến Nghiệp nhìn đôi mắt đen thâm trầm, bên
trong không dư thừa cảm xúc nào, an tĩnh tựa như đã sớm thấy rõ con
đường phía trước. Một người đàn ông như vậy ở cùng Mông Mông, Chu Kiến
Nghiệp luôn cảm thấy bất an. Nhưng bây giờ ông còn có thể ngăn cản ư?
Con cũng đã có, chẳng lẽ muốn ông tách đôi uyên ương rồi rơi vào cảnh
tan rã không vui?
Tuy rằng Chu Kiến Nghiệp trong mắt người đời là người vừa nghiêm khắc vừa cổ hủ. Nhưng cũng có lúc ông cũng mủi lòng.
Sau khi mọi chuyện xảy ra, Chu Kiến Nghiệp đã suy nghĩ rất nhiều, chưa
kể đến giờ ông lại đột nhiên bị ung thư, nếu có gì bất trắc, Mông Mông
phải làm sao bây giờ? Ông không có khả năng che chở cho con bé cả đời.
Tề Xuyên này tuy không giống với Nghiêm Đông trong sáng hiền lành. Nhưng
cậu ta đã cố gắng bù đắp tất cả những thiếu sót. Chu Kiến Nghiệp thở
dài, đây là mệnh của Mông Mông.
Nghĩ lại con bé Mông Mông kiêu ngạo nhà ông, cũng chỉ có người không tầm thường mới lọt được vào mắt nó.
"Hôm nay cãi nhau với Mông Mông à?" Chu Kiến Nghiệp cố ý giảm bớt xấu hổ hỏi.
Tề Xuyên sắc mặt hơi thay đổi, nháy mắt thoáng cười: "Dạ không có."
Chu Kiến Nghiệp hừ một tiếng: "Cậu cũng đâu phải người dễ bắt nạt!"
Đối với đánh giá của lão thủ trưởng, Tề Xuyên vui vẻ nhận, anh tiện tay cầm quả táo cùng con dao trên bàn, cúi đầu gọt táo: "Thật ra cháu có một
việc, muốn cùng ông thương lượng."
"Cái gì?" Nét mặt già nua của Chu Kiến Nghiệp ngẩn ra, không nghĩ tới anh sẽ đột nhiên hỏi như thế.
Bàn tay trắng trẻo thon dài lưu loát gọt táo, anh không ngẩng đầu lên, chỉ
hỏi: "Bệnh tình của ông, chuẩn bị khi nào mới nói cho Tiểu Mông biết?"
Nháy mắt tình trạng giương cung bạt kiếm vừa rồi đột nhiên dịu đi. Chu Kiến
Nghiệp nhìn người đàn ông dịu dàng lạnh nhạt cạnh giường, sửng sốt một
chút sau đó đột nhiên nở nụ cười: "Thằng nhóc này, Mông Mông rơi vào tay cậu, thật sự là..." Ông còn chưa dứt lời Tề Xuyên đã đem quả táo gọt
sạch vỏ đưa ra trước mặt ông.
"Lão thủ trưởng, ông nói ngược
rồi." Khuôn mặt lành lùng mang theo nụ cười, khiến cho Chu Kiến Nghiệp
nhìn thấy không khỏi ngẩn ngơ.
**
Hành lang bệnh viện yên tĩnh quá mức dễ gây buồn ngủ, Chu Mông Mông đưa cho ba cô một ly trà nóng rồi ngồi xuống bên cạnh ông.
Đã rất lâu Chu Bồi Sinh chưa ngồi cạnh con gái mình