
dưỡng nhân tình cơ đấy!"
"Đủ rồi!
Quan hệ của anh và cô ấy căn bản không như em nghĩ!" Chu Miểu ở bên kia
điện thoại cau mày, anh thực mẹ nó nên sớm nghĩ, người phụ nữ Diệp Viện
kia không dễ chọc mới phải.
Chu Mông Mông bị Chu Miểu quát tiếp, trái tim đau đớn, cũng lớn tiếng nói: "Vậy anh nói đi, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?"
"Dù sao cũng không phải như em nghĩ." Chu Miểu thở dài, anh vốn nghĩ chờ
ông nội hết bệnh anh sẽ đưa Diệp Viện về nhà, giờ thì hay rồi, lòi ra lỗ hổng to như vậy, anh sẽ phải giải thích thế nào đây?
Chu Mông
Mông thấy anh cả chỉ trả lời cho có lệ, buồn bực gác điện thoại. Sau đó
cô sắp xếp lại áo quần mới mua, bỗng phát hiện ra dư một cái áo, là cái
áo đầu tiên cô định mua cho Tề Xuyên.
Ra là anh cả không muốn nói chuyện này cho ba và ông nội biết, mỗi ngày đều giống như đề phòng trộm cắp, vừa nhìn thấy Chu Mông Mông là bắt đầu cảnh báo.
Không quá
vài ngày Tề Xuyên cũng biết chuyện, cô ủy khuất than phiền, nói anh cả
không có tính người, toàn đóng cửa không cho cô vào, nếu còn như vậy cô
sẽ tố giác cho ba biết.
Ai ngờ Tề Xuyên vẫn đứng về phía Chu
Miểu, vuốt tóc cô thở dài: Thật ra anh trai em cũng có nối khổ riêng,
đừng trẻ con như thế."
Chu Mông Mông không biết làm sao, nhìn Tề
Xuyên chớp mắt, vươn tay ôm lấy mặt anh: "Anh không phải là chú của em
phải không? Sao cánh tay lại bẻ ra bên ngoài thế này?"
Tề Xuyên ngồi trên sô pha bị cô ôm mặt, bất đắc dĩ kéo tay cô ra hỏi: "Tiểu Mông, môn ngữ văn em được bao nhiêu điểm?"
"Chín mươi lăm điểm, cao nhất lớp! Mà sao nào?" Chu Mông Mông tràn đầy tự hào khoe mà hoàn toàn không biết mình đang nhảy vào bẫy của Tề Xuyên. Chỉ
thấy Tề Xuyên vẻ mặt không thể tin ôm cô vào lòng, xoa bàn tay nhỏ bé,
thở dài nói: "Em chắc chắn lúc thi không sử dụng tài liệu chứ?"
"..."
Tề Xuyên xoay tay cô ra, lắc đầu: "Ngay cả cánh tay hay khuỷu tay hướng ra ngoài em cũng không phân biệt được, làm sao cả năm em có thể đứng
nhất?"
"Chú!" Nhất thời Chu Mông Mông nhận ra Tề Xuyên là cố ý
muốn chọc cô, thế nên cô ‘a’ một tiếng hạ gục anh, cầm cánh tay anh lên
cắn.
Tề Xuyên nhìn mắt trong phòng khách trần nhà thượng đăng,
bên tai đột nhiên vọng lại bài hát hai con hổ mà trước đó không lâu Chu
Mông Mông đã hát cho anh nghe. Chao ôi, hổ con của anh giờ mới tới giai
đoạn mài răng thôi.
Hôm nay thời tiết bắt đầu ấm lên, khô nóng làm Chu Mông Mông bức bối khó chịu. Lúc đi ra
ngoài cô mặc một chiếc váy ngắn, nhưng lại bị Tề Xuyên ngăn cản.
"Hôm nay gió mạnh, em không sợ bị trúng gió à?" Tề Xuyên nhìn cô mặc một chiếc váy ngắn bước xuống cầu thang, hỏi.
Chu Mông Mông nhướng mày, nhìn bên ngoài ánh nắng chói chang, đáp: "Đâu có, trời nóng không mặc thế này, chẳng lẽ bắt em mặc áo bà bầu cổ hủ kín
mít kia à?"
Thấy cô chẳng hề để ý, Tề Xuyên hít sâu một hơi, sau
đó lên lầu. Không quá vài phút Chu Mông Mông thấy anh cầm một chiếc áo
khoác tay dài đi xuống.
Chu Mông Mông nhướng mày, bất mãn nói: "Trời nóng như vậy, ai lại mặc áo tay dài?"
"Nhiệt độ bên ngoài mới có hai lăm độ, em bây giờ đang mang thai, khả năng
miễn dịch không bằng người thường được." Nói xong Tề Xuyên choàng áo lên vai Chu Mông Mông, mặc cho cô. Chu Mông Mông nghiêng đầu trừng mắt với
anh, oán thầm: "Chỉ có người già mới như vậy!"
Bỗng nhiên động tác Tề Xuyên ngừng lại, hơi thả lỏng hỏi: "Tiểu Mông, có phải em cảm thấy anh không nên quản em phải không?"
Chu Mông Mông ngạc nhiên: "Không phải, em chỉ nói vậy thôi, anh nghĩ đi đâu thế?" Nói xong cô xách túi đi ra cửa. Hôm nay là ngày ông cô mổ, cô
không muốn chỉ vì chút việc mà cô và Tề Xuyên lại cãi nhau. Trước đó hai người đã vì chuyện đến gặp ông nội hay không cãi nhau một lần. Chu Mông Mông thấy nếu Tề Xuyên đi chắc chắn sẽ khiến ông tức giận. Nhưng Tề
Xuyên không nghĩ thế, anh nói cô không hiểu chuyện.
Dọc đường đi, Tề Xuyên lái xe còn cô ngồi bên cạnh, hai người vẫn chưa hề nói một câu nào.
Chu Bồi Sinh đến khá sớm, ngồi trong phòng bệnh cùng Chu Kiến Nghiệp trò
chuyện, thấy Tề Xuyên và Chu Mông Mông tới mới dừng lại.
Trải qua mấy ngày, Chu Kiến Nghiệp đã thay đổi cái nhìn về Tề Xuyên, một phần do có Chu Bồi Sinh nói đỡ, một phần vì ông cũng biết cả nhân phẩm vả học
thức của Tề Xuyên đều không thể chê, nhưng ông vẫn không rõ, vì sao cậu
ta lại coi trọng Mông Mông ngốc nghếch nhà họ?
Lúc này Chu Mông
Mông lên tiếng chào ba và ông, không thèm để ý đến Tề Xuyên đang đứng
phía sau ngồi xuống, đột nhiên Chu Kiến Nghiệp nói với cô: "Mông Mông,
cháu và ba cháu ra ngoài một chút, ông có lời muốn nói với Tề Xuyên."
Chu Mông Mông ngẩn ra, quay đầu nhìn Tề Xuyên, sắc mặt hơi tái, lại nhìn về phía ông nội Chu Kiến Nghiệp đang nằm trên giường hỏi: "Ông nội, lát
nữa là phẫu thuật rồi, ông cần phải nghỉ ngơi chứ?"
Thật ra lúc
hai người đi vào Chu Kiến Nghiệp đã phát hiện con bé này đang giận Tề
Xuyên, từ nhỏ cảm xúc trên mặt đã không giấu được, chắc hẳn là có liên
quan tới ông.
Chu Kiến Nghiệp cố ý mỉa mai nói: "Ông nội cháu đã
bệnh thế này rồi mà cháu còn sợ ông ăn tươi nuốt sống anh ta à? Thật sự