
ng ấy là ông nội
anh, công tước Alr."
Về ông nội của Tề
Xuyên, Chu Mông Mông có nghe Tề Mông nhắc tới một lần, nghe đồn là một
người cực kì hung hãn, cẩn thận tỉ mỉ khủng bố không chịu nổi. Dĩ nhiên
Tề Mông nói như vậy là bởi vì thành kiến cá nhân, cách không lâu anh mới bị người ông này "Hành hạ" .
Mà lời nói Tề Mông rất thành công
đi vào não bộ của Mông Mông, khiến tiềm thức của người nào đó hình thành phản ứng sợ hãi. Cô nhìn công tước Alr tới gần, bất giác lui ra phía
sau Tề Xuyên đứng.
"Cháu trai yêu dấu của ta, lâu rồi không gặp." Công tước Alr đi tới vươn tay ôm Tề Xuyên, Tề Xuyên cũng thân thiết
chào hỏi: "Ông nội, nhìn thấy thân thể ông vẫn khỏe mạnh cường tráng như trước, cháu thực sự rất vui."
Nghe hai người dùng tiếng anh lưu
loát nói chuyện, Chu Mông Mông lo lắng không yên. Khi hai người nói xong bỗng công tước Alr đột nhiên chuyển tầm mắt sang người cô, lúc này cha
mẹ Tề Xuyên cũng đi tới.
Ông quay đầu nhìn Tề Mộ nghiêm mặt lạnh
lùng nói: "Ai có thể nói cho ta biết, tại sao lễ cưới cháu trai yêu dấu
của ta lại không thông báo cho ông nội ta đây một tiếng thế. Frankie,
con thật muốn xa lánh cha của con như vậy sao?"
Frankie là tên
tiếng Anh của cha Tề Xuyên. Lúc này đột nhiên bùng phát chiến tranh
khiến cô nhất thời luống cuống. Mà mẹ chồng của cô, cũng chính là vợ của ngài Frankie lại chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, thích thú nhìn cảnh cha
con đại chiến.
Giữa lúc gay cấn bỗng Tề Xuyên nói: "Ông nội, cháu và Mông Mông vẫn chưa tổ chức lễ cưới."
Bị con trai phá vỡ cảnh hay, Khúc Vân Thanh bất mãn nghiêng đầu thở dài,
đi tới kéo tay Chu Mông Mông hỏi: "Mông Mông, bụng con lớn như vậy rồi
ư? Bác sĩ có nói là trai hay gái không?"
Chu Mông Mông đang nghe mẹ chồng hỏi đột nhiên thấy công tước Alr đưa tay phải ra.
Cô lo lắng nuốt nước miếng, giơ tay đặt lên tay ông sau đó nhìn hôn lên
tay mình: "Xin chào cô gái xinh đẹp, tôi là ông nội của Tề Xuyên Alberto Diaz, xin cứ gọi tôi là Alr ."
"Alr tiên sinh, xin chào." Chu Mông Mông cũng dùng tiếng Anh lịch sự đáp lại.
Công tước Alr buông ra tay cô ra, nhìn cô một lúc sau đó nói đùa với Tề Xuyên: "Xuyên, cô dâu của cháu đã dậy thì chưa đấy?"
"..." Tề Xuyên dường như không thích câu này của ông lắm. Chu Mông Mông sợ
không khí xấu hổ, vội vàng giải thích: "Alr tiên sinh, cháu đã hai mươi
tuổi."
"Phải không?" Công tước Alr khẽ cong khóe miệng.
Sau đó công tước Alr và vệ sĩ của ông đi tới ở tại biệt thự của Tề Mộ trong thành phố H, còn vợ chồng Khúc Vân Thanh thì lại cố ý dọn đến ở chung
với vợ chồng Tề Xuyên.
Chu Mông Mông đối với việc cha mẹ chồng
đột nhiên đến ở cùng không hề cảm thấy khó chịu, nhưng có vấn đề xảy ra, đó là mỗi ngày mẹ chồng cô- Khúc Nghiên Thanh đều tự mình hầm canh gà
cho cô uống. Vì thế, bây giờ chỉ cần nghĩ tới canh gà là cô đã buồn nôn.
Trong lúc ông nội cô nằm viện, cha mẹ Tề Xuyên có đi thăm vài
lần, hai bên gặp mặt đều rất khách sao. Đúng rồi, lúc ấy Chu Mông Mông
mới biết thì ra ông và ba cô chấp nhận Tề Xuyên nhanh như vậy không phải tại anh dùng siêu cấp tuyệt chiêu gì, mà là nhà mẹ đẻ của mẹ chồng cô
Khúc Vân Thanh và ông nội cô vốn là chỗ quen biết. Nhiều năm trước ba cô có dẫn cô đến Khúc gia chơi, lúc đó do còn quá nhỏ nên cô đã sớm quên .
Đêm nay Chu Mông Mông uống xong ly sữa liền ngoan ngoãn giúp Tề Xuyên pha
một ly cà phê Blue Moun, đem vào thư phòng cho anh. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào bỗng nghe tiếng Tề Xuyên đang nói chuyện điện thoại.
"Năm đó ba làm thế nào?" Tề Xuyên ngồi đối diện cửa, dựa vào bàn làm việc,
nhìn tư liệu trên tay nhưng lại nói về một chuyện khác.
"Con
biết, từ trước tới nay ba luôn máu lạnh vô tình, không có tình cảm,
nhưng ba cũng phải ngẫm lại, chẳng phải bây giờ con đang gánh vác tránh
nhiệm do ba để lại ư.."
Nghe giọng Tề Xuyên hình như là đang nói
chuyện với cha anh. Cha Tề Xuyên chỉ sang hai ngày thăm ông nội cô rồi
vội vã bay về Mỹ, nghe nói công việc ở Mỹ rất nhiều, vất vả lắm mới dành ra vài ngày tới thăm ông nội cô.
Về phần mẹ của Tề Xuyên Khúc
Vân Thanh, với lý do chăm con dâu mang thai nên bà ở lại không đi. Tựa
như cố ý bảo vệ trận địa, đề phòng công tước Alr. Chu Mông Mông từng
nghe Tề Mông kể về lịch sử hào hùng của mẹ anh, năm đó bà đã dùng mọi
cách để cứu chồng mình ra khỏi bàn tay của công tước Alr. Chính vì vậy
bà được công tước Alr trao tặng cho danh hiệu "Nữ nhân tàn ác". Trong
đó, bị trúng độc còn có con trai đầu của bà- Tề Xuyên.
Nhìn Tề
Xuyên đặt điện thoại xuống Chu Mông Mông mới bước tới, đặt cà phê lên
bàn, đứng ở sau như con chó nhỏ nịnh bợ xoa bả vai giúp anh: "Chú, anh
vừa nói chuyện với ai thế?" Đây là cô biết rõ mà còn cố hỏi.
Tề
Xuyên thấy cô đột nhiên phá lệ ân cần, khóe miệng vốn lạnh lùng thoáng
mỉm cười, nắm bàn tay nhỏ bé đang xoa bả vai mình nói: "Tiểu Mông, em có chuyện gì cứ việc nói thẳng."
Chu Mông Mông bị anh nhìn thấu,
bĩu môi, xoay người ôm lấy cổ Tề Xuyên, thở dài: "Mỗi ngày ba bữa em đều phải uống canh gà của mẹ anh, em cảm thấy em bé trong bụng sắp hóa
thành heo con rồi."
"Mẹ anh ở n