
h nói: "Tiểu Mông, thật ra ngay cả chính anh cũng không biết, tình cảm của anh đối với em là gì." Một đêm này Tề Xuyên
vẫn chưa thực hiện lời hứa với Chu Diễm, về chuyện trước kia anh không
hề đề cập với Chu Mông Mông một chữ. Không phải do Tề Xuyên sợ nói ra sự thật, mà vì anh biết Mông Mông bây giờ chưa đủ khả năng để tiếp nhận.
Trên giường to rộng trong phòng ngủ, Chu Mông Mông đưa lưng về phía Tề
Xuyên, làm thế nào cũng không ngủ được. Cô khẽ động, định kéo cánh tay
Tề Xuyên đặt trên eo cô xuống bỗng cảm thấy eo mình bị gì chặt, sau đó
cả người bị lật lại.
Trong bóng tối bao chùm, Chu Mông Mông mơ hồ có thể thấy đôi mắt thâm trầm của Tề Xuyên, phản chiếu chút ánh sáng mờ nhạt, như một hồ sâu lắng đọng ngàn năm, khiến cho cô đoán không ra mà
cũng đoán không đúng.
"Tiểu Mông, còn nhớ câu đầu tiên em nói với anh không?"
Chu Mông Mông không biết anh đột nhiên hỏi câu này là có ý gì, nhưng đầu cô chợt nhớ lại lúc trước khi hai người mới gặp nhau, trong lòng chua xót.
Nhớ ngày đó cô đến nước Mỹ là một ngày đầy nắng, mặt trời chói chang, phơi
nắng nhiều nên trán toàn mồ hôi, cô không hợp khí hậu phải đi mua thuốc
tiêu chảy, vừa mới đến phố 38 của trường đại học Pennsylvania State
University bỗng cô cảm thấy có chút choáng váng, vì thế cô định ngồi
trên băng ghế đá nghỉ ngơi một lát. Nhưng cô còn chưa đi đến băng ghế
kia đột nhiên cảm thấy mấy người trước mắt bỗng nhiên hóa thành bông
tuyết trắng xóa rồi mất thăng bằng.
Ngay giây phút cô ngã xuống đất lúc đó, cô đã gặp duyên phận của mình trong cuộc đời này.
"Bạn học, có cần hỗ trợ không?" Người đó nói tiếng Anh lưu loát trôi chảy,
dịu dàng trầm thấp, khiến người nghe cảm thấy rất thoải mái. Lúc ấy Chu
Mông Mông không thấy rõ người trước mắt, vốn tưởng là một người bản xứ
tóc vàng mắt xanh. Nhưng cô không nghĩ tới khi nhìn rõ lại là một người
đàn ông tóc đen mắt đen tuấn tú.
Chu Mông Mông ngồi xuống đất,
người đàn ông cũng ngồi xổm trước mặt cô, thần sắc lạnh nhạt, tựa như
không tính đỡ cô đứng dậy. Cũng không biết lúc ấy đầu óc có phải do phơi nắng bị hỏng hay không mà bỗng dưng cô mở miệng nói bằng tiếng Trung:
"Chú, chú có thể đỡ cháu đứng dậy không?"
Người đàn ông thoáng
ngẩn người, sau đó hơi cau mày. Chu Mông Mông nhìn biểu cảm nghi hoặc
trên mặt người đối diện bỗng hoàn hồn, thầm nghĩ tự dưng mình lại nói
tiếng Trung, không biết anh ta có nghe hiểu hay không nữa?
Khi cô đang muốn dùng tiếng Anh để tránh khó xử thì người đàn ông bỗng giơ bàn tay thon dài rắn chắc ra trước mặt cô, hỏi: "Tôi có già như vậy hả?"
"Chú..." Chu Mông Mông nhìn bàn tay xinh đẹp, nhất thời giật mình.
"Đứng lên đi." Giọng nói ấm áp dễ chịu, so với lúc nói tiếng Anh còn động
lòng người hơn. Anh cầm tay cô, cảm giác lành lạnh khiến đầu óc nhanh
chóng thanh tỉnh: "Chú là người Trung Quốc?"
Người đàn ông mỉm cười, không trả lời câu hỏi của cô.
Ấn tượng của Chu Mông Mông đối với Tề Xuyên trong lần gặp mặt đầu tiên tuy không lãng mạn giống như phim truyền hình nhưng lại khắc sâu vào trí
nhớ cô, bởi vì một câu nói của anh, một nụ cười, một bàn tay to đẹp
đẽ... đều khiến cô lúc ngủ say cũng phải nhớ đến.
Có đôi khi
duyên phận chính là phép lạ, nếu như cô không bị bạn cùng phòng Anna rủ
đi nghe khóa anh dạy, có lẽ vĩnh viễn cô sẽ không biết anh tên là Tề
Xuyên, cũng không biết anh đang là giáo sư của học viện Wharton. Hai
quốc gia khác nhau, hai thành phố khác nhau, hai ngôi trường khác nhau,
hai chuyên ngành khác nhau... Nếu không dựa vào một chút diệu kỳ mang
tên duyên phận, có lẽ cả đời này cô nhiều nhất cũng chỉ có thể là người
thoáng qua với anh, không bao giờ cùng nhau xuất hiện.
Nhưng nếu ông trời đã cho họ gặp nhau, cũng sẽ nhất định kéo dài đoạn nhân duyên này.
Kế đó cô chuyển sang học môn của Tề Xuyên. Rồi sau đó cô trở thành một
trong những người ái mộ Tề Xuyên nhất, cũng trở thành kẹo cao su duy
nhất không biết xấu hổ bám dính Tề Xuyên không buông.
"A, chú Tề, hôm nay chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi?"
"Tề giáo sư, thầy có thể nói cho em biết từ LOVE này phải nói như thế nào thì đối phương mới cảm nhận được ạ?"
"Chú, cháu và chú nói chuyện, chú không cần phải giả vờ như không nghe thấy, cháu nói thật đấy!"
"Tại sao cháu không thể thích chú, thích hay không là chuyện của cháu cơ mà, với lại cháu cũng không làm vướng tới chú!"
...
"Chú, cháu thích chú."
Chu Mông Mông nghĩ chỉ muốn nói cho anh biết tình cảm của bản thân mà thôi, cho dù anh đồng ý hay không, đều là chuyện của mình. Tuy nhiên mới yêu
lần đầu nên cô không biết, rằng trên đời còn có một loại tình cảm nam nữ tên là ’tình yêu’. Nếu đã yêu, sẽ có đau khổ.
Nếu lúc trước anh
không giúp cô, có lẽ... Chu Mông Mông mím môi, chống lại cặp đen trong
đêm tối, chua xót cười nói: "Em không nhớ."
Buổi sáng hôm sau, Chu Mông Mông dậy còn sớm hơn cả Tề Xuyên, cô làm xong bữa sáng, chờ anh xuống ăn.
Trên bàn cơm, hai người rất yên tĩnh. Sau khi hai người ăn xong, Tề Xuyên
giúp cô thu dọn bát đũa trên bàn, nhưng Chu Mông Mông lại cướp bát sứ
trong tay anh: "Để em làm, e