
muốn đi du học nhưng sau khi làm
xong nghiên cứu sinh chẳng phải vẫn đi được mà, sao lại nóng lòng uổng
phí hai ba năm học như vậy.
Chương Tử- mẹ của Tôn Nghiêm Đông lo
lắng khuyên anh mấy ngày, nhưng anh vẫn thờ ơ như trước. Cho đến một
ngày, một người nào đó đến tìm anh, ba mẹ Tôn Nghiêm Đông mới thở phào
nhẹ nhõm.
"Anh Nghiêm Đông mở cửa, em là Mông Mông."
Chương Tử đứng bên cạnh cô, thở dài: "Mông Mông, cháu tới thật đúng lúc, không biết thằng bé này ở trong trường bị làm sao nữa, hỏi cái gì cũng không
nói, cháu mau khuyên nó đi!"
Chu Mông Mông nghiêng đầu nhìn dì
Chương Tử, nét mặt có chút lúng túng nhưng vẫn gật đầu: "Dì, dì yên tâm, cháu sẽ cố gắng khuyên anh ấy ..."
"Không cần khuyên nữa, đơn
anh đã gửi lên rồi." Cô còn chưa nói xong thì cánh cửa bỗng được mở ra
từ bên trong, Tôn Nghiêm Đông thản nhiên nhìn cô sau đó nói với mẹ mình: "Mẹ, con và Mông Mông đi ra ngoài một lát."
Chương Tử nghe anh nói, phức nhìn qua Mông Mông, sau đó dặn con trai: "Con và Mông Mông đi nói chuyện đi, đừng có dở chứng."
"Con biết rồi." Tôn Nghiêm Đông thấy Chu Mông Mông mím môi không nói, một tay nắm tay cô kéo ra cửa.
Khi hai người ra ngoài sân, Chu Mông Mông mất tự nhiên rút tay về. Tôn
Nghiêm Đông thấy bàn tay nhỏ không còn, không khỏi cô đơn cười nói:
"Trước kia anh nắm tay em, em chưa bao giờ bài xích như vậy. Quả nhiên
khi trong lòng đã có người, sẽ là như thế."
"Anh Nghiêm Đông, đó là chuyện ngày nhỏ, bây giờ em đã trưởng thành rồi." Chu Mông Mông nhíu mi nhìn Tôn Nghiêm Đông giải thích.
Tôn Nghiêm Đông trông cô thật sự nghiêm túc, trong lòng có chút khó chịu
nhưng vẫn duy trì tươi cười nói: "Trước đây em còn nói phải làm vợ anh,
xem ra chỉ là câu nói đùa, không thể thành sự thật."
Chu Mông
Mông nhìn Tôn Nghiêm Đông sắc mặt tái nhợt, tựa như so với mấy hôm trước gầy hơn rất nhiều, cô cắn môi: "Nhưng... Anh không nhất thiết phải thôi học."
"Sao lại không thất thiết? Chẳng lẽ phải nhìn cô gái mình
thích ở trong trường cùng người đàn ông khác liếc mắt đưa tình?" Tôn
Nghiêm Đông giễu cợt nói, sau đó giơ tay sờ đầu Chu Mông Mông: "Vỗn nghĩ rằng chỉ cần anh cố gắng là có thể cướp em về, nhưng xem ra... đã chậm
rồi."
Tôn Nghiêm Đông vừa nói xong Chu Mông Mông liền thấy anh
chuyển tầm mắt xuống bụng mình, rùng mình, cô nhíu đôi mày thanh tú lùi
lại một bước, tựa như tiềm thức muốn bảo vệ bản thân.
Tôn Nghiêm
Đông trông cô lộ ra vẻ mặt cảnh giác, tức giận đau đớn dồn nén bấy lâu
cuối cùng cũng bùng phát, một tay giữ chặt cổ tay Chu Mông Mông, nghiến
răng nói: "Mông Mông, anh mặc kệ em ở nước Mỹ cùng người đó đã xảy ra
chuyện gì. Nhưng em thực sự cảm thấy đáng vì anh ta mà phải trả giá rơi
vào tình trạng này sao? Em ngay cả tuổi hợp pháp kết hôn còn chưa tới,
anh ta không thể không biết, tại sao còn muốn để em mang thai? Em..."
Nói tới đây Tôn Nghiêm Đông bỗng dừng lại, tựa như kiềm chế cái gì, sau
đó mới tiếp tục nói: "Em thực sự nghĩ rằng anh ta yêu em hả? Yêu một
người tại sao không thay cô ấy lo lắng? Không thay cô ấy suy nghĩ cho
tương lai, thậm chí còn không thèm để ý đến người nhà của cô ấy... Anh
ta chẳng qua chỉ muốn chiếm giữ, em hiểu không?"
Giờ phút này
Chu Mông Mông cảm thấy Tôn Nghiêm Đông toàn nói xằng bậy. Nhưng ngay cả
một câu cô cũng không phản bác được, bởi vì trong tiềm thức cô đã bắt
đầu mâu thuẫn.
**
"Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện
không..." Tề Xuyên day day huyệt thái dương, cất điện thoại vào trong
túi áo khoác rồi đi ra cửa, bỗng một chiếc màu đen Ranger Rover bất ngờ
dừng trước mặt anh, ngăn chặn hết đường đi.
Mọi người xung quanh đều cả kinh, duy chỉ có Tề Xuyên sắc mặt như trước qua kính thủy tinh nhìn người bên trong.
"Lên xe, tôi có việc muốn hỏi anh."
Chu Diễm trong xe sắc mặt lạnh như băng, Tề Xuyên hơi nhíu mày.
Vốn tưởng rằng Chu Diễm lần trước đã đánh đủ. Ai ngờ hôm nay lại tiếp tục,
Chu Diễm thẳng thừng đưa găng tay quyền anh cho Tề Xuyên.
Tề
Xuyên nhìn đài luyện tập trống rỗng, khẽ thở dài: "Chu đội, cậu đã tìm
người điều tra tôi, còn bắt tôi luyện boxing với cậu làm gì nữa."
Nghe giọng Tề Xuyên vân đạm phong khinh, Chu Diễm nhíu mày, trực tiếp cởi áo khoác, một tay chống sàn nhảy lên, sau đó xoay người nhìn xuống Tề
Xuyên hỏi: "Tề giáo sư, anh giỏi thật đấy, nếu biết tôi đã điều tra anh, anh còn giả vờ điềm tĩnh làm gì? Đi lên! Không phải trước kia anh từng
luyện qua rồi cơ mà? Chẳng lẽ còn sợ tôi ăn anh?"
Tề Xuyên ngẩng đầu nhìn đôi mắt thâm trầm của Chu Diễm: "Khiêu khích tôi cũng vô dụng, có chuyện gì cậu cứ nói thẳng."
Nghe Tề Xuyên đã nói vậy, Chu Diễm thu hồi nụ cười, rút từ trong túi quần
hai tấm ảnh chụp, ngồi xuống giơ ra trước mặt Tề Xuyên, sau đó lạnh lùng hỏi: "Mông Mông có biết chuyện quá khứ của anh không?"
Nhìn
gương mặt hai cô quen thuộc trong ảnh, sắc mặt Tề Xuyên khẽ biến, nhưng
vẫn bình tĩnh trả lời: "Đã là chuyện quá khứ, Tiểu Mông không nhất thiết phải biết."
Bỗng nhiên Chu Diễm nghiêng đầu cười mỉa, vung ảnh
ném vào người Tề Xuyên: "Không cần biết? Anh sợ bị lộ mặt thật chứ gì!
Tôi mặ