
t
dài, không khỏi trêu đùa: "Anh thật không nhận ra em luôn, không ngờ cô
bé năm đó lại có thể xinh như này nha."
"..." Mạnh Hiểu Diêu 囧, xấu hổ lau nước mắt: "Anh Chu Diễm, anh đừng trêu em." Người ta nói hoa đào xuân ở H đại là nơi lãng mạn nhất, cho nên các đôi sinh
viên đều chọn nơi này làm thánh địa tâm sự ngắm hoa.
5 Km hoa
đào, hương hoa trải dài thơm ngát. Hai tay Mạnh Hiểu Diêu cầm chai nước, dọc theo con đường sỏi đá sạch sẽ ngước mắt ngắm hoa rơi trong gió, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng tuấn lãng ngồi trên ghế đá cô mới bước chậm lại.
Không biết tại sao cô cảm thấy mình giống như đang nằm mơ, năm năm, anh ấy cuối cùng đã trở về.
Nhớ rõ năm đó khi cô chỉ mới mười ba tuổi, bởi vì cha cô ngoại tình khiến
gia đình tan nát, mẹ cô mang cô đến nhà bà ngoại ở thành phố H kiếm
sống. Lúc ấy mẹ cô vẫn còn thất nghiệp. Hơn nữa ông ngoại mất sớm, ba bà cháu chỉ có thể sống dựa vào tiền trợ cấp ít ỏi.
Căn phòng hơn
mười mét vuông dột nát, ba người chen chúc sống qua ngày. Bởi vì mẹ muốn cô đi học nên mỗi ngày mẹ đều rất vất vả, sớm đi trễ về, còn phải chuẩn bị nấu cơm sáng trưa tối cho cả nhà. Khi đó việc nào mẹ cô cũng sẵn
sàng làm, từ giúp việc, rửa chén, đến nhân viên khách sạn...Hầu như công việc nào bà cũng đều làm qua.
Thậm chí có đôi khi trên người mẹ
cô xuất hiện mấy vết thương. Sợ cô lo lắng nên bà không nói gì. Nhưng cô biết chắc chắn bà ở bên ngoài bị người xấu bắt nạt.
Sau đó để
giảm gánh nặng cho mẹ, cô lặng lẽ ra ngoài tìm việc, bởi vì tuổi còn nhỏ nên có rất nhiều nơi không muốn thuê cô. Cô đành học theo cách bà nội
đi nhặt rác, lượm ve chai hoặc sắt vụn giấy thải, một ngày cũng có thể
kiếm hơn mười đồng.
Cũng bởi vì chuyện này mà cô thường xuyên bị
mấy thằng con trai trong trường bắt nạt. Lúc đó cô không có bạn bè, bị
bắt nạt cũng không thể nói cho ai, nếu nói cho giáo viên, giáo viên sẽ
thông báo về nhà cho mẹ và bà. Cô cũng không muốn khiến cho hai người
phải lo lắng. Cho nên cô tủi thân cũng kìm nén giữ trong lòng, không hề
nói ra nửa câu.
Cũng vì thái độ hèn nhát cam chịu không dám nói
ra khiến đám con trai kiêu ngạo, càng ngày càng lấn tới. Cho đến một
hôm, cô như mọi ngày làm xong bài tập ở trường. Lúc đó đã vào mùa đông,
ngày ngắn đêm dài, sắc trời cũng đã nhanh tối.
Cô dọn dẹp sách
vở, nhìn phòng học trống trải chuẩn bị về nhà. Vừa đeo cặp ra cửa bỗng
thấy ba bốn thằng con trai bước về phía cô, trong đó có một thằng học
cùng lớp.
Khi đó cô không biết bọn họ muốn làm gì, chỉ nghĩ rằng
có lẽ họ giống như bình thường muốn tìm cô đòi tiền mà thôi. Ai ngờ một
nam sinh khoảng hai mươi tuổi cao lớn cười nham nhở hỏi một đứa bên
cạnh: "Mấy giáo viên trường mày đều về hết rồi hả?"
Nam sinh kia quay đầu, nghi hoặc nhìn hắn một cái, sau đó cũng hắc hắc cười theo.
Thấy một đám trước mặt nhìn mình cười tà ác, cô bỗng cảm thấy sởn tóc gáy, tay cô nắm chặt túi xách tính chạy ra cửa sau.
Nhưng chạy không quá vài bước đã bị bọn họ bắt được. Lúc ấy quần áo trên
người nhanh chóng bị bọn họ xé tung chỉ còn nội y, cô ngay cả một chút
khí lực kêu cứu cũng không có, nghẹn nghào, đoán mình chắc chắn sẽ bị
bọn họ bức tử.
Đúng lúc này Chu Diễm xuất hiện. Khi đó đến giờ
tan học mà Chu Mông Mông vẫn chưa về nhà nên Chu Diễm đi tìm, đúng lúc
đi ngang qua phòng bỗng thấy Mạnh Hiểu Diêu bị một đám con trai đè lên
đất, trông rất thảm hại.
Đến bây giờ cô vẫn không hiểu năm đó Chu Diễm nghĩ gì. Lúc đó anh không hề do dự xắn tay xông lên đánh cho ba
tên đó không đứng nổi, nhẹ thì cũng bị gãy chân. Do vậy anh bị đuổi học, sau đó gia nhập vào quân đội.
Mạnh Hiểu Diêu nhìn người thanh
niên năm ấy, nhớ lại chuyện ngày xưa, có lẽ từ lần đó trong lòng cô đã
lặng lẽ chất chứa một người, một người có thể vì cô vượt qua núi cao
biển rộng, giệt trừ kẻ ác.
Mang theo tâm trạng hồi hộp mong chờ, Mạnh Hiểu Diêu bước về hướng anh.
"Anh Tiểu Diễm, này." Vừa bước đến cô liền đưa chai nước trà xanh cho anh. Chu Diễm cầm lấy mỉm cười: "Cảm ơn em."
Nụ cười ấy khiến tim Mạnh Hiểu Diêu đập nhanh mãnh liệt, hai tai bắt đầu
nóng lên, kìm chế hồi hộp ngồi bên cạnh Chu Diễu bắt chuyện: "Anh về khi nào thế, em chưa nghe Mông Mông nhắc tới."
"Mới về chiều hôm
qua, bỗng nhiên ban lãnh đạo cấp cho một tháng nghỉ đông nên anh về nhà
thăm mọi người." Chu Diễm mở chai nước uống một ngụm, nghiêng đầu hỏi
cô: "Mấy năm nay cuộc sống thế nào?"
"Dạ, mẹ em năm ngoái được
nhận vào làm kế toán trong một nhà máy, em gần đây cũng đi làm gia sư,
cuộc sống đã ổn định hơn rất nhiều."
Nghe vậy Chu Diễm cười chúc mừng: "Thế là được rồi, em đã chịu không ít cực khổ."
"Em..." Mạnh Hiểu Diêu muốn nói em không sao, tất cả đều là chuyện quá khứ,
hiện tại đã rất tốt. Nhưng lại thấy nói như vậy giống đạo đức giả quá
nên cô không nói nữa.
Bỗng cô sợ không khí có vẻ xấu hổ nên thay đổi tài hỏi: "Anh Tiểu Diễm, anh tới đây tìm Tề giáo sư có chuyện gì sao?"
Nghe cô hỏi, Chu Diễm gối tay lên chân, chống má nghiêng đầu nhìn vào mắt
cô, đôi mắt đen dò xét hỏi: "Anh biết em và Mông Mông là bạn thân,
chuyện v