
khi thảo luận
đến vấn đề nào đó mọi người đều hỏi qua anh vài câu, mà quan điểm của
anh luôn khiến mấy vị đại lão gia tán thành khen ngợi.
Chu Mông
Mông giúp dì giúp việc dọn dẹp bàn ăn rồi đem trái cây và trà lên cho
mấy đại lão gia, sau đó ngồi xuống một cái ghế cạnh Tề Xuyên. Cũng may
anh ngồi phía ngoài ghế sô pha, Chu Mông Mông giả vờ vô tình gác cánh
tay lên lưng ghế, mon men lần đến vai Tề Xuyên.
Tề Xuyên bị cô âm thầm đẩy nhẹ một cái, rôi bỗng cảm thấy bên tai một làn hương ấm áp
ngọt ngào, giọng nói mềm mại truyền vào tai anh: "Chú à, anh thật xấu."
Lúc này mặc dù Tề Xuyên uống không ít rượu nhưng vẫn rất tỉnh táo, anh khẽ
nheo mắt nhìn mấy vị lão gia đang tranh luận sôi nổi, đứng nói: "Tôi vào phòng vệ sinh một lát."
Đợi Tề Xuyên đi vào một lúc Chu Mông
Mông mới đứng dậy theo. Bởi vì phòng vệ sinh nằm phía bên trái phòng
khách mà phòng ngủ của cô cũng ở phía đó thế nên tiện đường đi qua.
Liếc qua gương lớn thấy mọi người đều tập trung trò chuyện trong phòng
khách, lúc này cô mới to gan mò sang phòng vệ sinh tìm người. Nhưng còn
chưa đi tới cửa cô đã bị một bàn tay to mạnh mẽ kéo vào trong lòng, Chu
Mông Mông kinh ngạc còn chưa kịp phản ứng thì hơi thở mát lạnh của Tề
Xuyên đã thổi vào tai cô: "Phòng em ở đâu?"
Người anh tỏa ra mùi rượu thoang thoảng, trong trẻo mát mẻ chui vào mũi cô, giống như mê hồn cổ độc khiến cô vô lực chống đỡ.
Hai người vào phòng ngủ Mông Mông, vừa khóa trái cửa Tề Xuyên liền ấn cô
lên tường. Đèn điện trong phòng còn chưa bật nên trong phòng tối om, Chu Mông Mông nhất thời không thấy biểu tình trên mặt anh, chỉ cảm thấy
rằng anh đang cười.
Chu Mông Mông còn chưa hiểu anh vì sao lại
làm như vậy thì Tề Xuyên bỗng nâng cô lên, ôm hai chân cô rồi hôn tới.
Chu Mông Mông còn đang sửng sốt thì đôi môi đã bị anh ngậm lấy, mang
theo hơi rượu nhàn nhạt, nháy mắt tràn ngập khắp khoang miệng cô.
Đầu lưỡi ẩm ướt trơn nhẵn mang theo vị tình dục khác thường khiến tâm trí
cô trống rỗng, vốn vẫn còn giận vì anh không thông báo trước mà đến
nhưng hiện tại mọi thứ đều quên tất. Chu Mông Mông vươn tay ôm cổ anh,
say mê đáp lại.
Hai người triền miên cuồng dại, mấy phút sau mới
lưu luyến tách ra. Chu Mông Mông tựa vào Tề Xuyên, hơi thở dồn dập nói:
"Sao anh tới không nói cho em một tiếng?"
Tề Xuyên mỉm cười, khẽ chụt lên môi cô một cái: "Vấn đề này em có thể hỏi anh cả em."
"Chú à, anh quá gian xảo!" Chu Mông Mông tức giận nói nhưng nhất thời lại
không biết trút giận vào đâu đành giả vờ bóp cổ Tề Xuyên, bóp mạnh thì
không nỡ nên lại dang tay ôm anh vào lòng: "Vừa rồi em lo lắng gần chết, nếu bây giờ mà bị lộ ông nội em chắc chắn sẽ đánh gãy chân anh."
"Em, cô bé ngốc này, anh sao không biết chừng mực được?" Tề Xuyên vuốt nhẹ lưng cô, không khỏi buồn cười.
Nếu không phải vì mối quan hệ của hai người như này thì lấy bối cảnh khi
nãy từ từ phát triển mà nói, Chu Mông Mông có thể nhận ra mấy người
trong nhà cô đều rất yêu quý anh.
Bỗng nhiên Chu Mông Mông cảm
thấy có chút hối hận: "Đều do em, đáng lẽ lúc trước trong thời kỳ không
an toàn em không nên bắt anh lên giường." Nhớ lại chuyện cô giăng lưới
bắt Tề Xuyên ở Mỹ, trong lòng cô luôn không vui, cảm thấy bản thân mình
thật đê tiện.
Tề Xuyên nghe cô tự kiểm điểm cũng không nói gì.
Nhưng nếu lúc đó anh không tự nguyện thì làm sao có thể để cho cô bé này giăng lưới thành công. Dĩ nhiên anh sẽ không nói cho cô biết.
Sau đó Chu Mông Mông đi ra trước, nhìn hành lang không người Tề Xuyên mới
đi ra. Không biết từ khi nào mọi người đã bắt đầu chuyển sang nói về Tôn Nghiêm Đông, vừa hay thấy Chu Mông Mông đi vào nên Chu Kiến Nghiệp nhìn cô: "Mông Mông gọi điện thoại cho Nghiêm Đông xem, đã trễ thế này rồi
bảo nó về nhà đi."
Chu Mông Mông quét mắt nhìn mấy người phòng, không khỏi cảm thấy kỳ lạ: "Vì sao lại là cháu?"
"Bởi vì từ nhỏ đến lớn, thằng bé chỉ nghe mỗi lời cháu." Chu Kiến Nghiệp
không e dè cười đáp. Mà mọi người ở đây ai cũng hiểu hàm nghĩa câu này.
Xem ra ông nội Chu đã sớm coi Tôn Nghiêm Đông như cháu rể mà đối đãi .
Cô quay đầu vừa vặn thấy Tề Xuyên đứng sau mình, đoán chắc rằng anh đã
nghe thấy tất cả, nhất thời ngay cả cơ hội giải thích cũng không có.
Đúng lúc này anh lại lạnh nhạt lịch sự chào: "Hôm nay rất cảm ơn mọi
người, tôi còn có việc xin cáo từ trước."
Chu Miểu thấy Tề Xuyên phải đi vốn định giữ lại nhưng bị Tề Xuyên khéo léo từ chối, nói muốn
về nghiên cứu kỹ vụ án kia một chút.
Đang chuẩn bị tiễn Tề Xuyên
xuống lầu, bỗng Chu Mông Mông nói: "Thôi để em đi, điện thoại lát về em
gọi lại sau, nhân tiện em còn có mấy bài tập muốn hỏi Tề giáo sư."
Chu Mông Mông hiếu học nên mọi người cũng không thấy lạ. Nhưng anh hai Chu
Diễm nhìn bóng hai người mang giày đi ra ngoài, nét mặt xuất hiện một
tia nghi ngờ.
Hai người đi xuống cậu thang, ban đầu Chu Mông Mông còn đi sau anh, sau khi đi tới công viên Tề Xuyên mới dừng bước quay
đầu chờ cô.
Trong sân ánh đèn mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt tuấn
mỹ, đôi mắt đen sâu thẳm, hàng lông mi dài quyến rũ. Anh đưa bàn tay to
ra trước mặ