
ề anh ta hẳn em cũng biết chút ít, đúng không?"
Phút chốc hai người bốn mắt nhìn nhau, Mạnh Hiểu Diêu bỗng cảm thấy khí nóng dồn lên mặt, mím môi gật đầu.
Thấy cô không giấu mình khiến Chu Diễm có chút ngạc nhiên. Anh khẽ thở dài
buông chai trà xanh trong tay, kéo tay Mạnh Hiểu Diêu hỏi: "Vậy em có
thể nói cho anh biết chuyện về Tề Xuyên và Mông Mông không?"
"..."
Sau một lúc Mạnh Hiểu Diêu mới hoàn hồn, thì ra Chu Diễm đến đây là vì việc này.
**
Hôm nay, Tề Xuyên không có tiết nên không đến trường.
Chu Mông Mông một mình ngồi trong thư viện làm bài tập Tề Xuyên giao cho,
anh bảo là phải bù lại mấy ngày cô xin nghỉ học. Vốn dĩ cô muốn nhờ
Xuyên dạy bổ túc cho, nhưng mấy ngày nay anh phải giúp anh cả giải quyết vụ án internet kia nên rất bận, không có thời gian dạy cô.
Lật
xem một đống tài liệu tham khảo, Chu Mông Mông mệt mỏi thở dài, cúi đầu
nhìn mấy tập đề kiểm tra lập trình trong tay than thở: "Khó quá đi, ai
có thể giúp tui được không ah~!"
"Để anh giúp em." Cô vừa giơ tập đề kiểm tra lên bỗng bị một người giật lấy, ngạc nhiên nâng mắt mới
phát hiện ra Tôn Nghiêm Đông ngồi phía đối diện.
Chu Mông Mông sững sờ một lúc rồi mới nói: "Anh Nghiêm Đông, thật trùng hợp!"
"Không trùng hợp, anh đã ngồi ở đây từ rất lâu, chẳng qua là do em không để ý
thấy anh thôi." Ánh mắt Tôn Nghiêm Đông phức tạp, Chu Mông Mông nhất
thời không hiểu rõ, chỉ cảm thấy hôm nay anh Nghiêm Đông hơi kỳ lạ.
Tôn Nghiêm Đông đứng dậy, vòng qua ngồi bên cạnh cô. Chu Mông Mông thấy anh có ý định dạy mình thật thì không khỏi bối rối, hắc hắc cười: "Nếu anh
có việc phải làm thì không nhất thiết phải dạy em đâu."
"Không
sao, nói cho anh biết, em không hiểu chỗ nào?" Tôn Nghiêm Đông giống như không thấy cô lúng túng cầm lấy cuốn sách cô đang tham khảo, nhìn xong
hỏi: "Quyển sách này là do Tề Xuyên đưa cho em xem?"
Chu Mông
Mông sửng sốt, còn chưa hiểu sao anh lại nói thẳng như vậy thì Tôn
Nghiêm Đông đã đặt quyển sách xuống, nhỏ giọng nói bên tai cô: "Em nói
cho anh biết, có phải vì anh ta là giáo sư. Cho nên...em mới dính lấy
anh ta?"
"..." Chu Mông Mông mạnh mẽ quay đầu, nhìn thấy khóe
miệng châm chọc của Tôn Nghiêm Đông, nhất thời cô kinh ngạc không nói
nên lời.
Tôn Nghiêm Đông cười lạnh, khoát tay lên ghế Chu Mông
Mông ngồi, tiếp tục giọng điệu chế nhạo: "Sao hả? Bị anh đoán trúng rồi? Mông Mông, không ngờ khẩu vị em nặng như thế, lại có thể đế ý tới một
ông chú lớn hơn em cả mười lăm tuổi."
"Tôn Nghiêm Đông!" Chu Mông Mông bị anh khiêu khích tức giận đến run người, đưa tay hướng tới mặt
Tôn Nghiêm Đông. Nhưng Tôn Nghiêm Đông đã nhanh chóng bắt được tay cô,
khóe miệng khinh miệt cười: "Đánh anh? Cũng không thèm xem đây là đâu."
Chu Mông Mông lập tức cau mày: "Anh không biết anh ấy, dựa vào cái gì mà nói!"
"Anh hiểu em!" Tôn Nghiêm Đông thẳng thừng nói: "Chu Mông Mông, em đừng quên anh và em lớn lên cùng nhau!"
Cũng may lúc này người trong thư viện không nhiều lắm. Tôn Nghiêm Đông nhìn
vài người xung quanh đang liếc nhìn hai người, cầm túi xách của Chu Mông Mông , lôi cô ra ngoài.
Chu Mông Mông muốn giãy tay ra nhưng khí lực anh quá lớn, không có cách nào thoát ra được.
Khi hai người đi ra phía sau thư viện, Chu Mông Mông liền bị Tôn Nghiêm
Đông ấn lên thân cây hòe bên cạnh. Cô bị đau chửi thầm một tiếng bỗng
Tôn Nghiêm Đông nắm chặt cằm dưới, hôn xuống.
Bị hôn bất ngờ
khiến Chu Mông Mông hoảng sợ mở to hai mắt. Ngay lúc cảm giác được đầu
lưỡi anh đang đảo qua hàm răng mình cô liền thức tỉnh, nhấc chân đá vào
đầu gối củaTôn Nghiêm Đông.
Tôn Nghiêm Đông đau đớn mạnh miệng
cắn nát môi cô. Chu Mông Mông cố hết sức đẩy Tôn Nghiêm Đông ra, che
miệng, hoảng loạn lùi lại từng bước.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt
chua xót, đau đớn hỏi: "Mông Mông, anh kém Tề Xuyên chỗ nào, vì anh ta
có học thức hơn anh, có tiền hơn anh sao?"
Chu Mông Mông che
miệng, đôi mắt to đen ngập trong sương mờ, hoảng loạn không tin, không
nói gì, cô nhặt túi xách của mình chạy nhanh ra ngoài.
Tôn Nghiêm Đông nhìn bóng cô rời đi tức giận đánh một quyền vào thân cây hòe trước mặt, lá cây xào xạc rơi xuống đất. Trong lòng như bị dao đâm vô cùng
khó chịu.
Đúng lúc này, một người đột nhiên đi đến phía sau Tôn Nghiêm Đông.
Tôn Nghiêm Đông còn tưởng là Mông Mông quay về, quay đầu nói: "Mông Mông,
phải không..." Lời đang nói khi gặp người kia bỗng dừng lại.
"Em không phải Mông Mông."
Người đến là Phó Xuân Xuân, bạn của Chu Mông Mông, khi nãy cũng ở trong thư viện.
Cô tiến lên từng bước, từ phía sau ôm lấy Tôn Nghiêm Đông. Tôn Nghiêm Đông ngẩn ra, chợt nghe nữ sinh kia tựa vào lưng mình, dịu dàng nói: "Thầy
Tôn, em có thể thay Chu Mông Mông yêu anh không?"
"Em..." Tôn
Nghiêm Đông định đẩy cô ra nhưng Phó Xuân Xuân lại càng ôm chặt hơn,
giống như dùng hết sức cả đời mình vào vòng tay này: "Xin anh! Đừng cự
tuyệt em, được không?"
Hôm ấy thời tiết dần
nóng lên, Chu Mông Mông ôm túi xách chạy ra cổng sau trường học, trên
đầu mồ hôi chảy đầm đìa. Cô nâng tay lau vết máu trên miệng, lại dùng
ống tay áo lau nước mắt