
cùng Tề
Xuyên, lúng túng mím môi cười gượng nói: "Đúng vậy, khi đó mình cũng rất tò mò cho nên đã đi nghe anh ta giảng ở mấy buổi hội thảo."
Đối với câu trả lời của Mông Mông Mạnh Hiểu Diêu có chút thất vọng, nhớ rõ
lần trước cô còn thề thốt phủ nhận không biết Tề Xuyên là ai, giờ lại
nói có nghe anh ta giảng mấy buổi. Nhưng cho dù thế nào, nếu Chu Mông
Mông đã không muốn nói thì cô cũng không ép. Dù sao Mạnh Hiểu Diêu cũng
hiểu nếu chuyện hai người mà lộ ra thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Lúc này toàn bộ sinh viên đã đến đông đủ ngồi trong giảng đường, giờ dạy
của Tề Xuyên không có ai vắng mặt. Dạo trước còn có mấy sinh viên ở lớp
khác từng vì vẻ đẹp quyến rũ của giáo sư đại thần mà không sợ trốn học
đến ngồi nghe, thậm chí dẫn đến tình trạng căng thẳng khi sinh viên của
lớp tới học mà lại không có chỗ ngồi. Tình trạng này diễn ra không quá
vài ngày thì có rất nhiều người viết đơn kiện lên hiệu trưởng, hiệu
trưởng bất đắc dĩ tuyên bố chuyển khóa này thành khóa mật chưa từng có
từ trước tới nay. Nói đúng hơn khóa dạy công khai của Tề Xuyên sẽ trực
tiếp đổi thành khóa mật, hễ là giờ giảng của Tề giáo sư, phải xuất trình thẻ sinh viên để chứng minh mình là sinh viên của lớp, xong mới có thể
đi vào nghe giảng.
Cuối cùng còn để một bác gái hung dữ chuyên trách trông cửa, ngồi trên băng ghế canh giữ cầu thang trước cửa giảng đường.
Ban đầu lớp học còn hỗn loạn cười đùa, Tề Xuyên cầm giáo trình vừa bước vào bỗng chốc cả căn phòng lặng ngắt như tờ. Chu Mông Mông nhìn anh từ cửa
đi vào, trên người mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc vuông sáng màu bên
ngoài khoác một chiếc áo len màu đen, phía dưới mặc chiếc quần nhung đen vừa vặn với đôi chân thon dài nhưng vẫn không mất đi vẻ lịch sự mà lại
lộ ra vẻ cấm dục gợi cảm. Chu Mông Mông nhớ bốn tháng trước lúc cô còn
đang theo đuổi Tề Xuyên, bộ quần áo này chính là món quà cô tặng cho
anh. Bởi vì một lần trên đường dạo phố cô cảm thấy bộ này rất hợp với
anh, nhịn không được đành lấy phí sinh hoạt một tháng mua về. Cuối cùng
khiến cô đau khổ một tháng trời ngồi gặm bánh mì.
Nhưng
sau khi kết hôn cô chưa từng thấy anh mặc bộ này, sao hôm nay anh lại
mặc chứ? Chu Mông Mông cảm thấy mí mắt giật giật, đoán rằng ông chú kia
rõ ràng là cố ý.
Lúc này Tề Xuyên đã bước lên bục giảng,
cầm bút viết lên bảng bài học ngày hôm nay. Chu Mông Mông vẫn luôn nhìn
Tề Xuyên nhưng anh tựa như không phát hiện ra cô, thậm chí ngay cả một
cái liếc qua cũng không có. Tề Xuyên vừa viết
xong tiêu đề, chữ viết mây bay nước chảy lưu loát sinh động khiến cho
không ít sinh viên thầm than: "Tề giáo sư chỗ nào cũng đẹp, ngay cả chữ
viết cũng hấp dẫn quyến rũ như nhau a."
"Đúng vậy, nhưng thầy
không phải quốc tịch người Hoa mà, phải không? Không nghĩ tới ngay cả
chữ hán thầy còn viết đẹp hơn mấy người trong nước."
...
Chu Mông Mông thu hồi ánh mắt nhìn theo Tề Xuyên, nghe thấy phía sau có
người nói chuyện nên có chút mất tập trung. Phó Xuân Xuân thấy cô không
ghi bài, huých nhẹ tay cô: "Mông Mông, cậu ngồi ngây người làm gì? Còn
không lo ghi bài đi."
Chu Mông Mông giật mình đánh rơi cây bút bi trong tay xuống bàn, sau đó cây bút anh dũng lăn xuống bục giảng bên
cạnh. Lúc này Tề Xuyên đã bắt đầu giảng bài, Chu Mông Mông nhìn cây bút
dừng trước đôi giày da đen kia, nghiêng đầu oán hận liếc Phó Xuân Xuân
bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Mình chỉ mang một cây bút, cậu đền cho mình
đi!"
"Mình cũng chỉ có một cây, hay là cậu mượn Hiểu Diêu đi."
Phó Xuân Xuân nhìn cây bút đáng thương đang nằm trơ trọi trên bục giảng, bất đắc dĩ nhún vai.
Chu Mông Mông đang định quay đầu hỏi Mạnh
Hiểu Diêu. Nhưng Mạnh Hiểu Diêu đã bình tĩnh trực tiếp ném cho cô ba
chữ: "Không dư bút."
Cũng không biết hôm nay Chu Mông Mông gặp
vận xui gì, hay là ông trời cố ý chỉnh cô mà đám bạn học xung quanh đều
mang theo một cây bút. Cô nghĩ: mở rộng thị trường, giá cả tăng lên,
chẳng lẽ ngay cả một cây bút cũng đắt đỏ đến mức một người chỉ mua một
cây?
Lúc này trên bục giảng Tề Xuyên đang dùng những câu chuyện
hài hước để so sánh, xong giải thích cách xây dựng một hệ thống xử lý
sao cho đạt hiệu quả cao. Thật ra môn này toàn từ ngữ lập trình rất khô
khan nhàm chán, nhưng anh lại có thể thu hút sự chú ý của mọi người
khiến cho môn học trở nên thú vị và sinh động hơn.
Trong ấn tượng của Chu Mông Mông, Tề Xuyên giảng bài luôn sinh động hoàn hảo như vậy,
bất luận là dạy quốc kim ở trường đại học quốc tế Pennsylvania hay dạy
kỹ thuật máy tính ở H đại, cho tới bây giờ đều luôn thuận buồm xuôi gió. Bỗng cô nhớ lại cách đây nửa năm cô và bạn cùng phòng là một cô gái
người Mỹ lén lút tới cầu thang trước cửa giảng đường nghe lén, đây lần
đầu tiên cô nghe anh giảng bài. Đó cũng là lúc cô bị giọng nói thanh nhã dịu dàng như gió của Tề Xuyên chinh phục, về sau càng không thể cứu
vãn. Sau này cô đăng ký môn học cũng không hề liên quan tới ngành của
mình, chỉ hi vọng có thể tạo thật nhiều cơ hội để tiếp xúc với anh.
Nhìn Tề Xuyên cầm cây bút dạ đen, ở trên bảng viết ra một dãy lệnh xử lý
xinh đẹ