Chú À, Anh Không Biết Yêu

Chú À, Anh Không Biết Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323051

Bình chọn: 9.00/10/305 lượt.

cả ngày, đường phố Pa-ri ngập tràn trong biển tuyết trắng

xóa. Nhưng bên trong phía cửa sổ kia lại đẹp như ánh mặt trời đầu xuân

mới, kiều diễm nhộn nhạo.

"Tiểu Mông."

Tâm trí Chu Mông Mông còn đang nhớ lại chuyện cũ trước đây, nghe Tề Xuyên

gọi cô mới nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô ngẩng đầu nhìn anh, người

đàn ông trước mắt vẫn tuấn mỹ như cũ. Nhưng cô đã không giống trước kia

si mê dại khờ, ngược lại trong lòng cảm thấy từng đợt đau đớn.

Nhất thời nhớ lại dĩ vãng, cô ngước lên nhìn cặp mắt đen trầm tĩnh kia, bỗng thốt lên hỏi: "Chú, anh có yêu em không?" Buổi tối hôm đó, sau

khi Chu Mông Mông làm siêu âm B xong thì ngủ luôn ở bệnh viện, Tề Xuyên

luôn ở bên chăm sóc cô. Từ sau khi về nước, Chu Mông Mông rất hiếm khi

ngủ mà không mơ. Có lẽ người đàn ông trong mơ kia luôn ở bên cạnh khiến

cô không cần phải suy nghĩ lung tung nữa.

Bác sĩ làm siêu âm B nói rằng nhịp tim của thai nhi vẫn đập bình thường nên không có gì nghiêm trọng. Bác sĩ phụ khoa kê cho cô vài loại thuốc an thai, dặn hai người: "Mang thai mới được mười tuần nên thai nhi chưa ổn định lắm,

đừng nghĩ rằng tuổi trẻ sức khỏe dồi dào mà không chú ý nghỉ ngơi cho

tốt. Còn nữa, ba tháng đầu mang thai không nên sinh hoạt vợ chồng."

Chu Mông Mông nghe xong câu cuối của bà bác sĩ liền đỏ mặt, đang định giải

thích thì Tề Xuyên đã trả lời trước cô, nói: "Thật ngại quá, chúng tôi

sẽ chú ý."

Sẽ chú ý? Chú ý cái gì đây? Toàn xuyên tạc sự

thật, như này chẳng phải sẽ khiến cho bác sĩ hiểu lầm sao! Huống chi,

câu hỏi khi nãy hỏi anh (Câu hỏi ở cuối chương 8 đó ^^), anh vẫn chưa

trả lời đâu.

Chu Mông Mông đè nén một bụng tức giận nặng

nề thiếp đi, đợi cô ngủ xong Tề Xuyên mới nhẹ nhàng hôn lên trán cô:

"Good night, my beloved baby." Anh ngồi cạnh giường nhìn tiểu mỹ nhân

đang say giấc trước mặt, trái tim lạnh lẽo xuất hiện một tia ấm áp.

Sáng sớm hôm sau, Tề Xuyên lái xe đưa Mông Mông về nhà. Trước lúc cô xuống

xe, quay đầu nhìn Tề Xuyên, thử nói: "Em vào nhà đây."

Tề Xuyên nhìn vẻ mặt do dự mở cửa xe của cô, bất đắc dĩ cười nói: "Tiểu

Mông, có phải em rất muốn nghe anh nói câu kia hay không?"

Phải biết rằng tối hôm qua bất kể cái gì anh cũng chưa nói, trong lòng Chu

Mông Mông đương nhiên muốn biết câu trả lời, thấy thấy anh có ý định trả lời, cô vội vàng buông cửa xe, vẻ mặt chờ đợi nhìn thẳng vào mặt anh

khẳng định nói: "Rất muốn."

Thấy cô như vậy, Tề Xuyên vươn tay sờ đầu cô: "Vậy em đồng ý với anh một việc."

"Em..." dường như Chu Mông Mông đoán được Tề Xuyên sẽ yêu cầu cô điều gì. Nhưng căn bản cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng: "Vậy thôi quên đi." Nói xong cô

quay đầu mở cửa xe, xuống xe.

*Mọi người đoán được Tề Xuyên yêu cầu gì không? Đó là ra mắt gia đình vợ ^^

Vừa đi tới cửa liền thấy Tôn Nghiêm Đông đang đạp xe vào. Trong lúc nhất

thời, bốn mắt nhìn nhau, hai người không khỏi sửng sốt. Phản ứng đầu

tiên của Chu Mông Mông chính là quay đầu nhìn xem xe của Tề Xuyên đã đi

chưa?

Hiển nhiên Tề Xuyên muốn chờ cô vào nhà rồi mới đi. Cho nên coi như cùng Tôn Nghiêm Đông mặt đối mặt.

Tuy nhiên Tôn Nghiêm Đông lại không quá quan tâm tới chiếc xe cayenne màu

đen sau lưng Mông Mông mà xấu hổ nhìn Mông Mông chào: "Chào buổi sáng."

Chu Mông Mông lấy giọng nói: "Anh Nghiêm Đông, chào buổi sáng." Vừa nói vừa nghĩ chú ấy sao còn chưa đi nữa.

Tôn Nghiêm Đông cũng không đoán được sáng sớm nay lại gặp Mông Mông ở cửa

như vậy, thấy cô có vẻ mất tập trung thì tưởng rằng chuyện ngày hôm qua

làm cô mất tự nhiên, liền nói: "Chuyện hôm qua anh có chút nóng vội, em

đừng để ý."

Nghe anh nói xong Chu Mông Mông thoáng ngẩn

người, lúc này mới nhớ chuyện tối qua anh thổ lộ với mình trong game,

vội vàng cười nói: "Chuyện hôm qua em không để ý đâu, em biết có lẽ anh

cá cược với người ta nên mới chọc em thôi."

"Mông Mông..." Tôn Nghiêm Đông muốn nói lại thôi.

Anh rũ mắt xuống, lúc này nắng sớm mùa xuân nhợt nhạt chiếu lên hàng mi đen nhánh của Tôn Nghiêm Đông, thoáng che lấp sự chua xót trong ánh mắt.

Nhưng rất nhanh anh đã ngẩng đầu nhìn cô cười vui vẻ: "Lần sau mời em đi ăn cơm, coi như xin lỗi."

"Tốt quá, em muốn ăn cua nướng cùng bơ gà." Chu Mông Mông thấy Tôn Nghiêm Đông bỏ qua chuyện kia,

trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn lên.

Tôn Nghiêm Đông gật

đầu: "Ừ, tùy em chọn. Đúng rồi, mới sáng sớm sao em ra ngoài làm gì, sức khỏe vừa mới hồi phục sao không ở nhà ngủ nhiều một chút?"

Thấy anh đột nhiên hỏi, Chu Mông Mông cười gượng trả lời: "Em giúp ông nội

đi mua đồ ăn sáng. Mà anh Nghiêm Đông, sao giờ anh mới về nhà vậy?"

"À, tối qua anh cùng mấy người bạn uống rượu muộn quá nên giờ mới về." Tôn

Nghiêm Đông đang nói bỗng khóe mắt thoáng nhìn hai tay trống không của

cô, không khỏi trêu ghẹo nói: "Em đây là vừa về, hay là đang muốn đi ra

ngoài?"

"A, em quên mang ví tiền!" Chu Mông Mông sửng sốt, vội vàng trả lời, trong lòng âm thầm đổ mồ hôi lạnh.

Tôn Nghiêm Đông lắc đầu cười: "Đúng lúc anh cũng chưa ăn sáng, hay cùng nhau ăn đi."

"Cái này..." Trong lúc Chu Mông Mông đang do dự thì Tôn Nghiêm Đông định đi

tới nắm tay cô nó


Lamborghini Huracán LP 610-4 t