
lúc ở cạnh cô đều là anh cố gắng chịu đựng cô, mặc kệ cô gây chuyện gì thì anh vẫn thản nhiên cưng chiều cô, đối xử
với cô giống như là một đứa trẻ không biết nghe lời.
Chu Mông
Mông cắn môi, lại thấy mình nói như vậy cũng hơi quá đáng, không dám
ngẩng đầu nhìn anh: "Vậy em đi tới xin lỗi nữ sinh kia, sau đó sẽ giải
thích rõ cho ban giám hiệu nhà trường về mọi chuyện xảy ra, anh không
cần lo lắng." Nói xong cô rút tay ra khỏi tay anh.
Nhưng nháy mắt Tề Xuyên lại ôm cô vào lòng, trong giọng nói lộ ra vẻ mệt mỏi: "Nơi nào cũng đừng đi."
"..."
Chu Mông Mông cả người cứng đờ, thấy mắt cay cay, hai tay bất giác nắm chặt vạt áo Tề Xuyên. Một tay Tề Xuyên vuốt tóc sau lưng cô, nói: "Anh có
mang cơm trưa cho em, có thịt kho tàu cùng món canh vịt hầm em thích
nhất."
Chu Mông Mông nghe xong không khỏi ngẩng đầu nhìn anh, nghi hoặc hỏi: "Khi nãy tan học sao anh không nói cho em?"
"Ai bảo em không đợi anh." Tề Xuyên hợp tình hợp lý trả lời.
Dường như mọi chuyện rắc rối ban nãy bỗng chốc tan thành mây khói, mới đó Chu Mông Mông đã ngồi trên ghế sopha trong phòng gặm một miếng thịt to, húp bát canh vịt hầm, mặt mũi đầy dầu hỏi Tề Xuyên: "Chú, lần trước canh gà ở bệnh viện khó nuốt quá, không phải anh nấu chứ?"
Tề Xuyên gắp cho cô một bát đầy thức ăn, đôi đũa trong tay thoáng dừng lại, trả lời: "Là mẹ anh."
Chu Mông Mông đang nhai miếng thịt thiếu chút nữa bị nghẹn, khụ khụ ho
khan, Tề Xuyên vội vàng đưa cô cốc nước, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô: "Nghẹn sao?"
Thoáng chốc mặt Chu Mông Mông đỏ bừng, cố nuốt nước bọt, lắc đầu lúng túng nói: "Canh gà rất ngon, thật sự đấy."
Tề Xuyên thấy cô lật lọng cũng không vạch trần, cầm một tờ khăn tay giúp
cô lau mũi cùng cái áo dính mỡ, nói: "Hôm qua mẹ còn hỏi anh, có nên nấu canh gà mang đến cho em không. Đã như vậy, nếu không..."
Còn chưa nói xong Chu Mông Mông đã vươn người bịt miệng anh lại, nói: "Đừng!"
Tề Xuyên nhìn bộ dạng quẫn bách lấy tay che miệng của cô, bàn tay đầy dầu, nhướng mày. Chu Mông Mông lúc này mới phát hiện ra, khuôn mặt nhỏ nhắn
xấu hổ, vội vàng thu tay lại.
Nhưng Tề Xuyên lại đột nhiên chụp
lấy tay cô, Chu Mông Mông xấu hổ còn chưa kịp lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay ngưa ngứa ẩm ướt, nhìn lên bỗng thấy anh đang
hôn tay mình, đầu lưỡi khiêu khích lướt qua đầu ngón tay cô, ngậm mút.
Phút chốc tim Chu Mông Mông đập loạn xạ, hai tai đỏ bừng, ngay cả nói chuyện cũng ấp a ấp úng: "Sẽ... sẽ có người đến ..."
Tề Xuyên khóe miệng mỉm cười, hai mắt thâm trầm quyến rũ nhìn cô, hỏi: "Tiểu Mông, em biết anh định làm gì với em sao?"
Nghe giọng anh khàn khàn, Chu Mông Mông cho dù là heo cũng biết anh muốn làm gì, hai tai đỏ bừng nhanh chóng lan xuống mặt, trước kia cô luôn không
thể chống đỡ được sự mê hoặc của Tề Xuyên. Mặc dù anh rất hiếm khi như
vậy, nhưng mỗi lần lại khiến lý trí cô điên đảo bay đến chín tầng mây.
Cô gật đầu, đôi mắt đen của Tề Xuyên khẽ nhếch, vươn tay ôm cô ngồi trên đùi mình, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cô.
Vỗn dĩ Chu Mông Mông còn đang để ý lắng nghe lỡ may có người nào đó đột
nhiên xông vào bắt gặp, nhưng nụ hôn càng ngày càng sâu khiến trong đầu
cô toàn bộ trống rỗng, chỉ biết nhiệt tình đáp lại khát vọng mãnh liệt
của anh, đầu lưỡi quấn quít lấy nhau, ngay cả một tia không khí cũng
không chen nổi.
Bàn tay tham lam đã tiến vào thăm dò trong áo cô, đầu ngón tay như mang dòng điện ấm áp, khiến cho cô cả người run lên.
Cho đến khi Chu Mông Mông cảm thấy khó thở Tề Xuyên mới buông lỏng cô
ra.
Lúc này bàn tay anh chạm vào bụng cô, giọng nói trầm thấp cảm thán ở bên tai cô nói: "Em nói anh nên xem em là trẻ con hay là mẹ của
trẻ con?"
Chu Mông Mông thoáng sửng sốt, chợt nhớ tới khi nãy bản thân mình bướng bỉnh cố tình gây sự, trong lòng nhất thời cảm thấy hối
lỗi.
Thấy cô không nói lời nào, Tề Xuyên cúi đầu hôn lên trán cô: "Tình cảm của anh cũng giống như em, đừng suy nghĩ lung tung nữa được
không?"
Cô gật đầu, ngẩng đầu học theo hôn hai má anh: "Thực xin
lỗi, là em không suy nghĩ thấu đáo. Bởi vì trước đây anh luôn bận rộn
làm việc, em nói cái gì anh cũng không trả lời, lại thêm hai tuần mới có thể gặp anh một lần, em tưởng rằng anh không cần em nữa. Cho nên lúc
visa F-1 sắp hết hạn em cũng chưa nói cho anh mà đã tự ý bay về." Nói
tới đây cô giơ tay chọc chọc vào người anh, ảo não nói: "Vốn là em cố ý
chọc giận anh, ai ngờ anh ngay cả một cuộc điện thoại cũng không thèm
gọi cho em."
Tề Xuyên không khỏi bất đắc dĩ, cầm khăn giấy lau
sạch vết dầu mỡ trên tay cô, nói: "Vì vậy em cố tình ném que thử thai
lên xe anh, hại anh lo lắng suông?" Phải biết rằng lúc ấy anh nhìn thấy
hai vạch trên que thử thai, lại phát hiện cô đã lặng lẽ về nước, cảm xúc rối loạn trong lòng khi đó khó mà có thể hình dung.
Chu Mông
Mông ngẩng đầu hai tay ôm chặt eo anh, mặt dày mày dạn nói: "Em mang
thai còn không phải vì anh, anh không thể quỵt nợ!"
"Thật sự là
cô bé ngốc." Có đôi khi Tề Xuyên đúng là không thể không bội phục suy
nghĩ vớ vẩn của Mông Mông, nếu không phải vài tháng trước xảy ra chu