
phục thủy thủ mà tôi mua ở cửa hàng của Manuel, màu xanh và
màu trắng giao nhau trông rất hợp, khăn cổ đậm sắc được sửa ngắn lại,
góc áo màu trắng tinh mỹ, tay áo, quần đùi rất hợp với nhau.
Tôi nhìn bộ áo váy hoa trên người mình, khi không mặc nó thì không có cảm
giác gì, nhưng khi hai người cùng mặc vào thì lại có cảm giác đặc biệt
xinh đẹp. Có thể rõ ràng nhìn ra hai bộ quần áo là từ cùng một cuộn vải
cắt ra, hai nửa cành hoa được thêu trên hai bộ quần áo, tài nghệ thêu
hoa của thủ công thật cao siêu, trông rất sống động xinh đẹp khiến hai
bộ quần áo khi ở cạnh nhau trở nên một bộ đôi cực hợp, khi tách ra thì
trông tinh xảo, ở bên cạnh nhau thì chính là kinh diễm.
Cũng khó trách Manuel muốn cùng lúc bán hai bộ ra, bộ kiểu này vừa thấy là biết
đó là trang phục tình lữ không thể thay thế, hơn nữa nếu không phải thủ
công chuyên nghiệp thì không thể làm được, đồ xa xỉ không hổ là đồ xa
xỉ, bị nó giết nhất định là có lý do, đắt tiền cũng là bởi vì công phu
của người tạo ra nó thâm.
Hơn nữa không thể không nói, hắn mặc
vào trông thật sự rất đáng yêu, tôi có thể khẳng định hắn chưa từng nghĩ tới đi chiếu gương, bằng không biểu cảm của hắn cũng sẽ không mờ mịt
tùy ý như vậy, hoàn toàn chính là một cậu bé ngây ngô vô tội.
Tôi buông hoa Nguyệt xuống, đi qua giúp hắn lau tóc.
Hắn tùy ý tôi, chỉ là có chút không thích ứng giật nhẹ khăn quàng trước cổ “Quần áo này có rất nhiều chỗ dư thừa.”
Tôi để khăn mặt trong tay sang một bên, sau đó nhìn gương mặt bất cần đời
dưới mái tóc rối bù của hắn, ngồi xổm xuống đập sàn cười to. Mỗi lần hắn chậm chạp thật sự rất đáng yêu, ha ha, bốn mươi vạn cũng đáng, mặc quần áo này đi ra ngoài thì dù vẻ mặt của hắn có âm trầm đến mức nào, bảo
đảm không có người nào có thể bị hắn dọa, bởi vì hắn rất đáng yêu.
Nếu có người đi qua cửa nhà của tôi, không biết có bị dọa hay không.
Một nam thanh niên tóc rối bù mặc trang phục thủy thủ cổ lật màu trắng viền xanh, lấy tay che miệng vẻ mặt trầm tư như đang suy nghĩ điều gì khó
hiểu, đang nhìn một cô gái mặc trang phục thủy thủ cùng bộ cười đau
bụng.
Đây rốt cuộc là cảnh tượng gì? Thôi, hạnh phúc là tốt rồi. Bảy đóa Nguyệt được
cột bằng sợi dây màu đỏ lại với nhau, cầm trong tay tản mát ra ánh huỳnh quang nhạt, hắn cầm lẵng hoa theo tôi đi lên phố.
Toàn bộ đèn
trên đường được hiệp hội Green thay thế bằng các loại hoa trân quý có
thể tự toả sáng, chúng có thể phát ra ánh sáng trong trẻo mà không chói
mắt, giống như mây đầy trời ban ngày, dù trời đầy sao cũng sẽ không bị
che đi chút sáng rọi nào.
Rất nhiều người đi trên phố, tôi không thể không cầm tay hắn, sợ bị xô đẩy tách ra. Tôi phát hiện trang phục
thủy thủ của hắn thật sự rất hấp dẫn, khiến người ta luôn phải quay đầu
nhìn, đặc biệt là các cô gái trẻ tuổi.
Thậm chí có vài cô bé
cũng cười rúc rích nhìn hắn, có bác gái còn hào sảng, nói rất ‘khe khẽ’
thường thường ở bên tai vang lên “Chắc vẫn là học sinh trung học, không
biết là con nhà ai, đáng yêu quá. Cha mẹ chúng đúng là có phúc, nhưng
vẫn còn nhỏ, thế mà đã nắm tay chặt như vậy rồi...”
Có một khắc, tôi cực kỳ muốn bỏ tay hắn ra. Quả nhiên là khiến cho người ta hiểu
lầm, thôi vậy, bị người ta vây xem cũng không bị ít đi khối thịt, tuy
rằng lý do có chút khiến người ta đỏ. mặt
Trái lại, thằng nhóc
bên cạnh này hoàn toàn bất cần đời, có mấy lần tôi luôn cảm thấy hắn
không hợp với sự náo nhiệt trên đường chút nào, người càng ngày càng
nhiều, sự đề phòng cường ngạnh của hắn cũng càng tăng.
Tuy rằng
biểu cảm vô tâm trước sau như một, nhưng từ bàn tay nắm hắn, tôi vẫn có
thể nhận thấy được hắn đang phản xạ đề phòng vì không thích ứng với đám
đông.
Thật là, thả lỏng thì rất khó sao?
Đi qua một gian hàng nhỏ, thấy một cái lẵng lớn màu lục đặt ở cửa, tôi buông tay hắn
ra, có một giây tôi cảm nhận được lúc buông ra, hắn bất giác hơi giữ
lại.
Tôi cười cười, lấy từ lẵng một đồ trang trí nhỏ dài, rồi
lại chạy đến nhà người ta lấy hơn mười đóa hoa tươi các màu trên lẵng
được treo trước cổng, không nhìn ánh mắt nghi hoặc của hắn, tôi tết
chúng lại thành vòng hoa đội đầu.
“Lễ hội hoa mọi người đều đeo
hoa tươi ở trên người, cúi đầu thấp xuống một chút.” Tôi hơi kiễng chân
lên, đem vòng hoa đặt lên đầu hắn, bởi vì mũ kia cùng nhiều phụ tùng
khác trên quần áo bị hắn cho là thừa nên đã vứt xa, tôi cũng chỉ có thể
tuỳ ý hắn.
“Tập tục đeo hoa tươi...”
Xong rồi, lại tới nữa, gặp cái gì cũng đều phải hỏi tận gốc, đầu óc cậu không một khắc ngừng lại.
“À, tập tục sao.” Tôi nhìn vòng hoa cực hợp với mái tóc màu đen trên đầu
hắn, cố nén cười, lấy một đóa hoa màu đỏ nhiều cánh trên lẵng hoa của
cổng nhà người khác, cài lên chiếc mũ thuỷ thủ màu xanh trên đầu mình,
hỏi hắn “Đáng yêu không?”
Hắn trầm mặc vài giây, sau đó hơi cúi
xuống, trong đôi mắt đen trong trẻo có ẩn ẩn tia sáng, ánh mắt rất dịu
dàng, hắn nhẹ “ừ” một tiếng.
“Đó là đáp án, bởi vì đáng yêu cho
nên liền đeo, tập tục tồn tại chỉ đơn giản như vậy thôi.” Cầm tay hắn,
tôi cố nén cười to, miệng chỉ hơi mỉm loan ra hình trăng khuy