
ết hay không, đều mong mọi người có được những
ngày đầy hy vọng.
Hoa Lam Đằng làm bối cảnh, ý nghĩa của hoa là
“Ôn lại thời gian và cảm ơn”, điều ước thứ sáu là mình luôn mang lòng
cảm tạ, quý trọng cuộc sống.
Tử Nguyệt Linh là hoa dễ gây chú ý, tôi cắm nó vào giữa. Ngắm nhìn tác phẩm mang màu xanh chủ đạo không đậm không nhạt, trông rất thanh lệ, tôi rửa tay, không nhịn được sung sướng trong lòng, nhìn bình hoa mà tươi cười.
Hắn nghịch cái kéo
trong tay, vô thức luyện tập độ nhạy của ngón tay, nghiêng mặt nhìn tôi, có một khắc, tôi có thể nhìn thấy sự bình tĩnh trong mắt hắn dao động,
tôi viết tên lên tấm thẻ rồi cài vào bình hoa, tên tác phẩm là ‘Bảy điều ước’. Cầm bảy đóa hoa Nguyệt, nhìn hắn vẫy tay “Chúng ta đi thả hoa ước nguyện thôi.”
Ở suối phun quảng trường có rất nhiều hoa sen,
hoa sen này có khả năng nuốt hết thảy hoa tươi khác, người Esme thích
thả hoa vào ao suối phun để ước nguyện, chúng tôi gọi đó là hoa ước
nguyện.
Tôi chạy rất nhanh, bởi vì thời gian không còn nhiều,
trước mười hai giờ đêm là thời gian ước hoa linh nghiệm nhất, hắn để tôi nắm tay hắn chạy, chạy đến bên cạnh ao, rất nhiều người đang thả hoa
tươi vào, tôi quay đầu nhìn hắn “Cậu có biết ý nghĩa của hoa Tử Nguyệt
Linh không?”
Hắn không phải khom người thở giống tôi, vẻ mặt
bình thản nói: “Trân quý, vĩnh hằng, cảm động.” mặt không chút thay đổi
nói ra những từ đọc được trong sách.
Tôi lắc đầu, nhìn bảy đóa hoa trong tay “Không...” Tôi vừa cười vừa thở nói: “Là ‘rất vui vì đã gặp được bạn’.”
Thả hoa vào trong ao hoa sen, tôi khép lại hai tay, bảy điều ước chúc thần may mắn chúc phúc bạn, cả đời bình an.
Tôi quay đầu nói với hắn: “Rất vui vì đã gặp được cậu.” Cho nên, cậu phải bình an cả đời.
Một khắc, tôi nhìn thấy bình tĩnh trong đôi mắt hắn như có ánh sáng nào đó, giống như con sông xinh đẹp được trở về biển, vui vẻ sáng lạn.
Hắn hơi mân khóe miệng, nhẹ “ừ” một tiếng. Đến cửa hàng bánh
ngọt hoa tươi Nina mua hai chiếc bánh ngọt đặc biệt, cửa hàng nhỏ này có mặt tiền rất tinh xảo đáng yêu, rất có tiếng về điểm tâm ngon của Esme, các loại bánh ngọt ở đây đều lấy hoa tươi và hoa quả làm chủ, rất được
cư dân phụ cận hoan nghênh. Hơn nữa, chủ cửa hàng là một cô gái đáng yêu khoảng 18, 19 tuổi, thích mặc tạp dề có hình con gấu nhỏ, đầu đội hoa
tươi, tết hai bím tóc xinh xinh đáng yêu, luôn cười ngọt ngào thân thiện với mọi khách hàng như với bạn bè lâu năm, tôi cũng thường xuyên ghé
vào cửa hàng bánh ngọt này
Tôi kéo hắn ngồi ở bên cạnh suối
phun, phía sau là hoa sen nước xinh đẹp đang nở rộ, phấn hồng pha lẫn
màu đỏ, loại hoa này ăn càng nhiều màu thì màu của nó sẽ càng thâm thúy, thợ trồng hoa của hiệp hội Green từng làm thực nghiệm, kết quả là khi
nuốt hơn một vạn hoa tươi, một ao hoa sen nước có thể biến thành một
cảnh đẹp kinh diễm đến dị thường.
Bánh ngọt là để ăn khuya,
nhưng tôi cũng không lo lắng nếu lấy thực phẩm nhiệt độ cao cho hắn ăn
khuya, so với thể chất tôi là ăn không mập, thì hắn càng xu hướng về cái bụng không đáy, cho hắn cái gì hắn nuốt cái đó, đương nhiên nếu là khẩu vị hắn không thích thì khi nuốt, sắc mặt hắn sẽ không vui chút nào.
Hắn lấy khối bánh ngọt có cánh hoa Chanh Cúc trang trí từ túi ra, cắn một
miếng to, ăn rất nhanh nhưng trông vẫn rất lịch sự. Tôi cầm lấy một
chiếc bánh ngọt khác ăn chậm, thật là, khi nào thì cậu mới học được là
ăn thức ăn không phải là một động tác phản xạ, mà là một loại hưởng thụ
tốt đẹp đây?
Hm, trong bánh ngọt có mùi hương của cúc thảo, đúng là hương vị của hạnh phúc.
Mới ăn xong hai miếng, tôi liền thở dài, đúng là cậu không sợ không tiêu
hóa nổi. Nhìn hắn đang trừng tôi, tôi đành phải đưa bánh ngọt của tôi
cho hắn, cũng không tính là trừng, nhưng mắt hắn mở hơi lớn chút, cho
nên khi hắn chuyên chú nhìn mình, mình sẽ có cảm giác như bị sinh vật
nào đó coi làm con mồi, được rồi, tôi thật sự không có cách với ánh mắt
đó của hắn.
Hắn ăn thứ của tôi hoàn toàn không có một chút
ngượng ngùng, tôi đã có thể xác định rằng trong đầu thằng nhóc này vốn
không có dây thần kinh ngượng ngùng, hoàn toàn đem cái tính cách tùy
hứng kiểu “của tôi là của tôi, của cô tôi cũng muốn” phát huy vô cùng
thuần thục, mọi người cứ nhìn cách hắn thưởng thức đồ ăn là biết, tính
cách là có thể nhìn ra từ các chi tiết nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.
Có lẽ ngoài tính cách cố chấp cuồng nghiên cứu có thể cho hắn đạt được
giải Nobel ra, hắn còn có thể đi con đường kinh thương này, nghe nói da
mặt càng dày thì kiếm được càng nhiều tiền, lấy tính cách cực phẩm như
thế của hắn, thì chỉ vài năm là có thể nuốt hết người ta, biến thành một tên gian thương siêu cấp.
Càng nghĩ sao càng cảm thấy ý muốn cho hắn đi con đường sáng sủa, làm việc cho tốt, cố gắng làm người càng u ám?
Nếu càng nghĩ càng u ám thì cũng đừng suy nghĩ, con người, trước hãy quý trọng giờ khắc hiện tại này đã rồi nói sau.
Thấy hắn ăn xong, tôi lấy ra khăn tay kéo hai tay dính đầy bánh ngọt, giúp
hắn lau bánh ngọt còn sót lại trên đầu ngón tay, nếu không làm vậy thì
tám phần hắn sẽ lại