
oa, thực
chờ mong cuối năm hiệp hội làm huy chương tình nguyện viên trông như thế nào, nhất định là rất tinh xảo xinh đẹp.
“Không phiền toái đâu, chúc lễ hội hoa vui vẻ.” Cô gái cười rất tươi ngọt.
Tôi đến quầy lấy xe đạp, thấy hắn đứng ở cạnh hoa Bằng chờ tôi. Cứ nghĩ đến cảnh trồng hoa buổi chiều là tôi liền muốn cười, khẳng định thợ trồng
hoa thấy hắn không vừa mắt, vì ông ấy nói “Người trẻ tuổi cậu đã bao lâu chưa ăn cơm no? Trồng hoa còn chậm như vậy, hoa chờ lâu sắp phát khóc.”
Hắn lạnh lùng liếc thợ trồng hoa một cái, ước lượng sức nặng của cây non, sau đó tốc độ nhanh hơn.
Sau đó thợ trồng hoa lại hừ lạnh mấy tiếng “Đã nói rồi, bây giờ mọi thằng
nhóc đều quá nóng tính, cậu muốn hù chết hoa của tôi sao? Dù có là tảng
đá nhưng bị cậu ném lung tung như vậy cũng phải kêu đau, gấp cái gì mà
gấp, cậu thừa cơm sao.”
Sau đó, tôi hiếm khi thấy gân xanh nổi
lên trán hắn, biểu cảm giọng điệu toàn bộ chìm xuống dưới không độ, hắn
nhìn thợ trồng hoa, giọng điệu không mặn không nhạt nói: “Có muốn tôi
giúp ông thiêu hủy trang trại hoa này không? Tôi chắc chắn có thể làm
chuyện đó tốt hơn việc này.”
“Thằng nhóc, cậu nói gì? Cẩn thận
ông đây băm cậu thành phân bón.” sắc mặt của thợ trồng hoa dữ tợn, kiểu
dữ tợn đang gắng đạt tới ‘tôi rất bình thản’.
“À, chuyện phân
bón tôi đã giúp ông chôn một cái rồi, nếu còn cần thì tôi không ngại lại chôn thêm một cái nữa đâu.” đồng tử mắt của hắn trở nên tối đen như
mực, ngay cả khóe miệng nhếch lên cũng là loại kiêu ngạo khinh thường.
Kỳ thật tôi không cố ý, trong không khí giương cung bạt kiếm kia nếu mà
cười ra tiếng thì tôi nhất định rất lỗi thời, nhưng nhìn bọn họ một già
một trẻ đang ngây thơ đấu võ mồm, nhìn thế nào cũng thấy thực đáng yêu.
Tôi che miệng đưa lưng về phía bọn họ buồn cười nói “Ừm, hai người... hai người tiếp tục, tôi không ngại, ha ha ha.”
Cuối cùng bọn họ bị tôi cười làm cho im bặt, hai tên một già một trẻ chán
ghét quay lưng lại nhau, thế này mới bình tĩnh yên ổn qua buổi chiều.
Tôi dắt xe đạp cười nói với hắn: “Được rồi, chúng ta về nhà đi.”
Lúc trở về, là dắt xe đạp nhàn nhã đi, mặt trời đang dần lặn xuống, đám mây phía tây ẩn ẩn phiến màu tím.
Đường về nhà còn có một khoảng cách thật dài, hắn vừa đi vừa bóc vỏ quả quýt, chúng tôi vừa ăn vừa thảo luận lịch sử văn hóa các loại di tích xuất
bản lần thứ 87.
Tôi nghĩ sau khi trở về nhà phải khâu lại cẩn
thận quần áo trên người hắn, họa tiết trên cái áo không biết là va chạm
phải cái gì mà bị rách, may mắn là rách ở chỗ màu đậm, chỉ cần xử lý tốt đường chỉ là không nhìn ra dấu vết may vá. Còn nữa, tối nay sẽ rất náo
nhiệt đây, lễ hội hoa truyền thống của Esme sẽ được cử hành. “Hoa Tử Cận hoa Hỏa Phượng hoa Cam hoa Bách Hợp xanh hoa hoa hoa hoa... đến đây! Toàn bộ nhường đường!”
Đi qua đại quảng trường, thấy một đống cư dân Esme tất bật chạy ngược chạy xuôi, đầu ai cũng buộc mảnh vải màu đỏ, trên đó có thêu chữ ‘lễ hội’
to, lưng ai cũng vác theo một cái giỏ to đựng các loại hoa các màu, cả
người đầy ngập mùi hương hoa. Miệng luôn vui vẻ đếm chủng loại hoa tươi
thu hoạch được, người người bước chân bay nhanh mọi hướng chạy như điên.
Vừa có người chạy sát qua bên người, anh ta tiện tay tung hoa về hướng
Lance, tôi túm chặt hắn, không cho hắn tránh “Người ta tung hoa vào cậu
chính là muốn chúc phúc, sao có thể né tránh cự tuyệt.”
Hắn vẫy vẫy tóc, vài đóa hoa nhỏ rơi xuống, giọng điệu bình tĩnh trần thuật “Đều là hoa.”
Tôi thấp giọng cười “Ừ, đều là hoa.”
Danh hiệu ‘thành phố hoa’, trong ngày lễ hội hoa càng danh phù kỳ thực.
Quảng trường mỗi một góc đều được thả đầy các loại hoa tươi nở rộ.
Người đến người đi ai cũng mang theo hoa tươi, có người kết thành vòng hoa đội lên đầu, có người kết thành vòng đeo vào tay.
Pho tượng trong suối phun của đại quảng trường bị di chuyển đi, thay thế
vào đó là các lẵng hoa tươi lớn được xếp ngay ngắn, giữa các lẵng hoa,
dòng suối phun nhẹ nhàng phun ra, trong suốt hoa lệ. Vừa thấy là biết đó là thành quả của những người trồng hoa chuyên nghiệp của hiệp hội
Green.
Ở trong nước suối phun, là những đoá hoa sen màu xanh
nhạt nở rộ vừa được mang đến sáng nay, dù cư dân nào đi qua cũng đều có
thể nhìn thấy và cầm đi.
Kỳ thật không chỉ có đại quảng trường, hôm nay dù đi đến nơi nào của Esme, hoa đều là chủ đề duy nhất.
Lại có một đội người đầu đeo vải đỏ vác một giỏ hoa tươi to chạy qua chúng
tôi, nhìn qua đều là khoảng ba mươi, bốn mươi tuổi, bọn họ vừa chạy vừa
hô: “Cõng hoa đến đây! Nhường đường nhường đường!”
Rất nhiều
người tự giác nghiêng người dừng bước để bọn họ chạy qua, tôi lôi kéo
hắn sang một bên, nói với hắn: “Bọn họ cõng hoa ở cuộc thi, đây là một
trong các tiết mục có lịch sử lâu dài của lễ hội hoa Esme, người cõng
hoa ưu tú nhất là người chạy về tới đích nhanh nhất và có số hoa tươi bị hỏng ít nhất. Ba người về đầu tiên sẽ được hiệp hội Green tặng huy hiệu cùng tiền thưởng, hơn nữa được rất nhiều người khen tặng.”
Vừa
nói xong, thấy hắn ngẩng đầu nhìn trời, tôi cũng theo hướng nhìn lại,
một cái bóng đe