XtGem Forum catalog
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327855

Bình chọn: 7.00/10/785 lượt.

liếm ngón tay, đó là một tật xấu mất vệ sinh.

“Miru.” Hắn nghĩ nghĩ, ánh mắt lại có chút mơ hồ bị vây ở trạng thái thấy thần.

“Ừ.” Tôi vẫn cúi đầu giúp hắn lau ngón tay.

“Miru có muốn thứ gì không?”

Tôi có chút khó hiểu nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi, sau đó hai mắt nhẹ nhàng chóp một cái.

“Thích bảo thạch không? Mười loại bảo thạch trân quý nhất thế nào?”

Bảo thạch? Đây là đề tài gì? Tôi ngẩn người một hồi “Cậu đang nói về mười

loại bảo thạch mà hiệp hội bảo thạch ở nước cộng hoà Marahia bình chọn

năm 1969 sao? Ừm, không thể nói rõ là có thích hay không đi.” Tôi đã

thấy chúng bao giờ đâu, sao có thể biết có thích hay không, nhưng nếu là đồ có giá trị sưu tầm, vậy thì hẳn là đồ cực kỳ xinh đẹp, thứ xinh đẹp

thì không chán ghét nổi, có lẽ nếu có thời gian thì có thể tìm ảnh để

xem.

“Không thích bảo thạch sao?” Mắt hắn thâm sâu, giống như bị vấn đề nào đó làm phức tạp “Vậy còn sách cổ thì sao? Những sáng tác của các nhà triết học có liên quan đến thời đại Tanzania, quyển mười đại mộ địa không trọn vẹn, còn có toàn tập ghi lại tổng quát lịch sử triều đại ngàn năm của phương bắc? Bộ sách tổng quát lịch sử kia hẳn là có khoảng năm trăm sáu mươi tập, tôi đại khái chỉ đọc qua hơn ba mươi quyển sách, có hơn một trăm quyển sách hình như được bảo tồn ở nhà bảo tàng quốc

gia, hơn bảy mươi quyển sách ở trong tay người phát hiện ra, còn lại

phân tán ở trong tay nhiều quốc gia nhiều tư nhân không được ghi chép

lại, còn có những quyển hư hao bị mất đi, muốn thu lại thành bộ trọn vẹn có chút khó khăn, có lẽ cần mất chút thời gian, khi tất yếu thả ra chút tin tức tiêu điểm để khiến cho đám tư nhân đó tề tụ một chỗ, sau khi

thu thập hoàn thành còn phải phân biệt thật giả...”

Nếu ban đầu

vài câu kia có chứa dấu chấm hỏi để nói chuyện với tôi, thì bây giờ

chính là đang lầm bầm lầu bầu về sách cổ tổng quát lịch sử triều đại

ngàn năm.

Sách cổ tổng quát lịch sử mà hắn đang nói, tôi cũng có đọc qua, nhưng không phải nguyên bản, đều là tài liệu in ấn mà ra...

Khoan khoan, không được bị câu nói của hắn kéo đi, bằng không sẽ liên

miên mãi không dứt.

Tôi vỗ vỗ mu bàn tay hắn, kéo thần chí đang

chạy bên ngoài vũ trụ về. Sau đó nhìn vào ánh mắt ghi ‘sách cổ thế nào’

của hắn, gằn từng tiếng thong thả nói: “Sách cổ mà cậu nói, hãy để chúng nó nằm ở nhà bảo tàng đi, đó là nơi quy túc tốt nhất của chúng nó, tin

tôi đi, thật đấy.”

Nói xong còn nghiêm túc gật đầu với hắn, muốn đọc sách thì không nhất định phải đọc nguyên bản. Đương nhiên nếu là vì khảo cổ nghiên cứu thì mới không thể không dùng đến nguyên bản, nhưng

tôi lại không phải nhà khảo cổ, tuy rằng các loại sách cổ khiến cho tôi

rất rung động, nhưng không cuồng nhiệt đến mức giống các nhà khảo cổ học di tích có thể cùng với một khối sách tàn thâm tình ôm nhau. Cho nên,

nếu không phải nghề nghiệp cần, thì sách cổ gì gì đó cứ để cho nó lẳng

lặng nằm ở trong nhà bảo tàng có chuyên gia bảo dưỡng đi.

“Sách cổ cũng không thích sao?” đáy mắt hắn rất nhanh hiện lên một chút thất vọng.

Cậu thất vọng cái gì? Hơn nữa tôi cũng chưa nói không thích.

“Vậy thì Miru thích cái gì? Loài hoa trân quý? Hoa lan Sabu, đứng thứ nhất

trong một trăm loài hoa trân quý nhất, còn có hoa Vô Tử, có tính hàn

sinh trưởng trên tuyết trắng cực kì hiếm thấy, hình như ở dưới lòng băng có một loại hoa màu đen trân quý?”

Vì sao ánh mắt của cậu kỳ

quái như vậy? Lúc đầu còn hơi mơ hồ, hiện tại lại như bị khơi mào hứng

thú hưng phấn nhìn tôi, loại ánh mắt này rất có cảm giác cưỡng ép, giống như ước gì cô nói nhanh cô thích thứ gì.

Tôi có dự cảm rất

không tốt, giống như là nếu tôi nói thích thì tôi sẽ gặp ác mộng vậy,

cho nên tôi kiên quyết lắc đầu dưới hai đôi mắt tối tăm hữu thần áp bách của hắn “Những loại hoa đó, tôi không chăm sóc được.” loại nào cũng là

thứ mà thợ trồng hoa chuyên nghiệp nhất hiệp hội Green ngày đêm chăm

chút mới có thể sinh trưởng, tôi đâu có năng lực như vậy. Nếu thật sự có cơ hội nuôi một cây hoa lan Sabu, sau đó nếu không cẩn thận làm chết

hoa, phỏng chừng tôi sẽ hổ thẹn đến mức mổ bụng tạ tội với thiên hạ, hoa này đều là loài gần bị tuyệt chủng.

“Không phải không thích mà là không chăm sóc được sao?” Hắn trầm mặc hiếm có, không biết đầu óc lại đang suy nghĩ cái quỷ gì đó.

“Nếu đời này có cơ hội được sở hữu các loại hoa trân quý đó, tôi nhất định

phải quyên cho hiệp hội Green.” Những lời này tôi nói cực kỳ chắc chắn,

bởi vì đó là nơi quy túc tốt nhất của các loại hoa trân quý.

“Hiệp hội Green?” cảm xúc của hắn dần âm trầm xuống, cúi đầu tự hỏi “Vì sao thứ tôi đưa, cô đều tặng người khác?”

Dấu chấm hỏi một cái lại một cái hiện lên đỉnh đầu tôi, xin hỏi cậu từng tặng tôi cái gì sao?

“Vậy hiện tại Miru muốn thứ gì nhất?” Hắn nở nụ cười, dịu dàng, tươi mát,

hòa ái, một loại tươi cười ngây ngô tao nhã mang theo thành ý.

Mọi biểu cảm trên mặt tôi dần cứng đờ, bàn tay đang cầm tay hắn dịch dịch

muốn rút về, bị hắn bắt lấy, mười ngón túm chặt tay của tôi không chịu

buông, lực đạo chắc nhưng không sợ tôi sẽ gãy xương.

“Ừ, Miru?” Hắn ôn hòa nhìn tôi, cườ