
quên mất là anh không thể mở miệng.”
Người nào đó nói xin lỗi nhưng một chút thành ý cũng không có, vươn tay kéo
lấy bàn tay của đối phương ra, sau đó ấn nó lên hình bàn tay màu đỏ máu
trên mặt bìa sách, động tác rất lưu loát.
Sau khi cướp năng lực, hắn lạnh nhạt nhìn bóng dáng đối phương chật vật chạy trốn “Hy vọng anh có thể sống tốt, ít nhất ở trước lúc tôi cảm thấy năng lực này của anh
vô dụng, chúc anh may mắn.” giọng điệu thản nhiên đều đều thường ngày
nhưng lúc này lại cảm giác thật ác liệt.
Sách còn cầm ở trong
tay, cảm nhận được ngàn vạn đóa hoa hơi lay động mềm mại trong gió, tâm
bỗng bình tĩnh lạ kỳ, mang theo một cỗ sát ý thâm trầm.
Còn có ba phút, còn phải tính cả thời gian cô ấy xen vào việc của người khác trong lúc trở về.
“Khụ, không cần phòng bị như vậy, tôi không có ác ý.” Gậy chống có quy luật
đập lên bùn đất, một người đàn ông từ sau bụi hoa Mân Côi tím chậm rãi
đi ra, một thân áo sơmi màu trắng nhàn nhã mà hợp thời, chỉ là mũ lưỡi
trai của hiệp hội Green trên đỉnh đầu khiến cho trang phục có chút không hợp.
“Bắt đầu từ phương hướng sáu giờ của cửa trang trại hoa,
anh đã đi theo chúng tôi, có chuyện gì sao?” Ở quảng trường lớn Esme đã
bị hai con sâu bám đuôi, hắn vẫn chưa nhận ra, chỉ khi đi đến cửa trang
trại, tên cầm gậy chống này thế nhưng gia nhập đội ngũ theo dõi hắn,
thật không thoải mái chút nào.
Nếu nhớ không lầm, người đàn ông này ở căn nhà thứ năm bên trái của phố Bối Bối, tên Mizuno đi.
Cô ấy thích gọi hắn là ngài Mizuno.
Chúng tôi? Mizuno cười chân thành mà thanh nhã, quả nhiên là kẻ từ cái nơi
kia đi ra, ham muốn chiếm hữu không phải là mạnh bình thường.
“Tôi chỉ là sau khi hoàn thành nhiệm vụ hoa tươi muốn đến xem Miru mà thôi,
nếu có ác ý gì thì tôi đã không phải chờ anh đi ra phố Bối Bối mới ra
tay, dù sao phố Bối Bối chúng tôi...” quen quần ẩu, một câu sau lại
không nói ra, tuy rằng tiền bối Harris nói đây là truyền thống tốt đẹp
của phố Bối Bối bọn họ, nhưng mỗi lần nói ra miệng vẫn luôn ngượng
ngùng. (Toji: đánh hội đồng là truyền thống ))))))))))
“Vậy anh xem xong rồi chứ?” Có nên giết không đây? Nhưng tính tính thời
gian, không đủ. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào Mizuno, trong đầu đang
vận chuyển cao tốc, không có nhược điểm rõ ràng, sơ hở cũng mơ hồ, muốn
trong thời gian ngắn để gạt bỏ thì có chút khó khăn.
“Xem ra
Miru thu thập hoa tươi không có khó khăn gì, tôi đi trước, không cần nói cho cô ấy là tôi có tới.” Mizuno hơi hạ mí mắt, màu tím nhạt trong đôi
mắt kia dần dần đậm hơn, thằng nhóc này thật đúng là kiêu ngạo, sát khí
hiện ra trắng trợn như vậy, hắn xác định có thể giết được mình sao?
“Phố Bối Bối xảy ra vấn đề gì sao? Vừa rồi hai người kia là vừa từ
Meteorcity đi ra đi, thực lực yếu như vậy cũng có thể đột phá vòng phòng vệ của mấy người để xuất hiện ở Esme, có muốn hỗ trợ hay không?” Còn
chưa đến mức trở mặt với chúng, bình tĩnh cân nhắc một chút sau, sách
lại biến mất khỏi tay.
Mizuno xoay người đi, gậy chống chống lên mặt đất vang lên từng tiếng lộp cộp, nhanh nhẹn linh hoạt đi qua bụi
hoa dày đặc, khẩu khí ôn hòa trả lời “Không cần, vừa rồi hai người kia
là tự nguyện đăng ký dùng con đường chính quy để ra Meteorcity, người
nhập cư trái phép phi pháp mà lại dám thoải mái ở lại Esme giống anh là
số ít.” Bị phố Bối Bối đánh gần chết nhưng lại không chịu đi, cũng chỉ
có anh đi.
Nhìn Mizuno biến mất, hắn yên lặng đứng một hồi, nếu
không phỏng đoán sai, sáng nay bộ đội viện trợ phố Bối Bối đã tiến vào
Esme, dù sao Meteorcity đã làm rõ thái độ trở mặt, nói cách khác hiệp
nghị hòa bình đã chính thức bị xé bỏ, hỗn loạn hết sức căng thẳng.
Trong cuộc đấu tranh này, hắn có thể đoạt được bao nhiêu lợi?
Ngẩng đầu lạnh lùng nhìn bầu trời luôn xanh trong của Esme, dù thế nào, lợi
ích của băng Ryodan vĩnh viễn xếp thứ nhất, trong cuộc hỗn chiến này,
tồn sức chiến đấu của băng Ryodan mới là ưu tiên nhất.
Dứt khỏi dòng suy nghĩ, hắn khó được trầm mặc không lý do, kỳ thật có thể nói cho dễ hiểu, chính là đang phát ngốc.
Đại khái trong phạm vi hơn mười thước, mấy trăm cây Mân Côi tím chịu khổ bị dập nát, đại diện tích bùn đất bị đạp xới lung tung lên, một mảnh bừa
bãi. Cho dù hắn đã cố làm ngắn lại phạm vi đánh nhau, nhưng bởi vì còn
phải mất thời gian tính toán và phòng bị Mizuno, vẫn khiến làm nơi này
lộn xộn.
May mắn diện tích máu tươi bao phủ chiếm không lớn, còn có thể che lấp, hắn nhìn thi thể bên chân, thản nhiên nói: “Còn khoảng
một phút.”
Ngồi xổm trên mặt đất, tay sờ sờ cấu tạo và tính chất của đất đai, sau đó dồn Niệm lực vào hai tay, khiến ngón tay trở nên
cứng rắn hơn cả thiết nhưng vẫn dễ cử động, rồi dùng tốc độ cực nhanh để đào, lập tức đất bị đào tung lên, không đến mười giây, một cái hố to có thể chôn người đã xuất hiện.
Vươn một tay ném thi thể vào hố, rồi lại nhanh chóng lấp đất lại, đứng dậy còn dùng chân đạp vài cái, ừm, xác định bằng phẳng.
Giải quyết xong thi thể, nhìn một đống lớn tàn hoa lá héo úa lại không nói
gì vài giây, cho dù hiện tại đem Mân Côi bị dẫm nát miễn cưỡng trồng