Polly po-cket
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327465

Bình chọn: 7.00/10/746 lượt.

a hoa Giáp Phì...” Tôi lần

lượt kể ra.

“Hai trăm đóa Mân Côi tím, hai người tự mình đi hái, còn lại bác sẽ bảo những người học nghề giúp cháu thu thập. Đúng rồi,

cô bé, có hứng thú làm nghề trồng hoa chuyên nghiệp không, bác có thể

chỉ đạo cháu.” sư phụ trồng hoa nghiêm túc nói với tôi, râu quai nón

cũng rung lên theo.

Tôi cũng nghiêm cẩn suy nghĩ, ở Esme, ai

cũng biết có thể được một vị thợ trồng hoa tự mình chỉ đạo là chuyện cực kỳ hiếm có, thật là một lời mời khiến người ta rung động.

Tôi

lắc đầu “Cám ơn bác, sư phụ, nhưng tính tình của cháu không hợp, cháu

thực thích trồng hoa ngắm hoa, nhưng cháu cũng yêu đọc sách, thích pha

trà, hưởng thụ âm nhạc hay, có hứng thú thích vẽ vời, còn có cái tật xấu thích xen vào việc của người khác.

Cháu nghĩ toàn thế giới đều

biết thợ trồng hoa của Esme là người nhiệt tình yêu thương hoa nhất, các bác trồng hoa không phải là hứng thú đơn giản, mà là nghề nghiệp và

giấc mộng cả đời, cháu không có được loại trả giá này, cho nên cháu

không thể dễ dàng đi vào lĩnh vực này, bằng không thì sẽ thành vô trách

nhiệm rồi.” Tôi có chút ngượng ngùng cong cong ngón tay, aiz, tính cách

lải nhải không cẩn thận lại phát tác rồi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy đôi

khi, hứng thú cùng nghề nghiệp cả đời thật sự không cùng một khái niệm

đâu.

“Những thứ đó là thứ mà một cô bé như cháu nên nghĩ sao?

Tuổi còn trẻ mà đã quá già dặn, may mà con mắt cũng không tệ lắm, cháu

là tình nguyện viên hiệp hội Green? Hm, vậy thì không tính là trái với

quy định, đi nói một tiếng, bác tặng cháu mấy lẵng hoa Tử.”

“Cám ơn, thật phiền bác quá.” hoa Tử của trang trại hoa đều là hàng chất

lượng cực tốt, đây đúng là món quà đẹp nhất tốt nhất mà cô nhận được

trong lễ hội hoa.

“Là cháu nên nhận được, nếu không phải bác coi trọng đôi tay biết trồng hoa của cháu, thì dù có lấy dao đặt tại trên

cổ bác, bác cũng không cho.” Ông ấy lạnh nhạt khoát tay áo.

Tôi nhịn không được tươi cười sung sướng, aiz, người thợ trồng hoa trung niên này thì ra cũng thật hay ngượng ngùng.

Tôi đứng lên, thấy hắn quay đầu nhìn thợ trồng hoa, sắc mặt lạnh như băng,

ánh mắt trầm dị thường, sau đó nghe thấy hắn dùng một loại giọng điệu

cực kỳ lạnh lùng hỏi “Ông là thợ trồng hoa của trang trại hoa?”

Cùng với nói là nghi vấn, không bằng nói là câu trần thuật.

Thợ trồng hoa không chút cảm xúc nhìn hắn, vẫn là giọng điệu không mặn không nhạt “Đúng, có gì bất mãn sao?”

Tôi đột nhiên cảm thấy, tại sao không khí bỗng nhiên lại trở nên kỳ quái?

Hắn hơi nâng mặt, tay theo thói quen nhẹ che miệng, giống như có chuyện gì

cần suy nghĩ sâu xa để giải quyết, thấy hắn trầm mặc vài giây, tay lại

đúc vào trong túi quần, ngưỡng cằm dùng một loại tư thái nhìn xuống thợ

trồng hoa, ném ra ba chữ “Xin chào.”

Gió, thổi a thổi, thổi qua

trang trại hoa nở rộ, giống như có thể ở trong mùi hoa nghe được rõ ràng tiếng chim Bạch Nha bay xuống, cả tiếng xì xào của vòi phun nước đang

tưới cho ruộng hoa.

Tôi lấy tay ôm cái trán, trời ơi, ném một

tia sét xuống đây đi, một chút tôi cũng không để ý thằng nhóc bên cạnh

này bị sét đánh đâu!

Tẻ ngắt một hồi, râu của thợ trồng hoa run

run lên, sau đó tôi nghe thấy ông ấy mở miệng, mỗi một từ như là mưa đá, lạnh chát phun ra: “Tôi không cho.”

Tôi tiều tụy, thân mình bị gió đơn bạc thổi gục.

Thấy hắn còn muốn mở miệng, tôi lập tức xông lên bắt lấy tay hắn, cảm nhận

được trong nháy mắt hắn cứng ngắc lại đột nhiên thả lỏng, tôi túm lưng

hắn lập tức cúi đầu “Rất rất xin lỗi, sư phụ, đứa trẻ này còn nhỏ, chưa

hiểu chuyện. Kỳ thật hắn không có ác ý gì, chỉ là hay ngượng ngùng, hắn

chỉ là muốn chào bác mà thôi, rất rất xin lỗi.”

Dứt lời, tôi lập tức lôi kéo hắn quay đầu bước đi “Chúng cháu sẽ không quấy rầy công việc của bác, bác cứ làm việc đi.”

“Mir...”

Hắn vừa định gọi, tôi liền hô “Không cho nói chuyện, hiện tại tôi đang

chiến tranh lạnh với cậu, cho nên không cho cậu nói chuyện.”

Tên ngu ngốc, ngu ngốc này! Tức chết tôi, tôi chỉ là muốn hắn không được

dùng khuôn mặt tươi cười giống như cái mặt nạ lừa gạt để đối đãi những

người đáng giá được tôn trọng, đâu phải là muốn hắn dùng cái loại sát

khí kiểu “ông đây không vừa mắt cả nhà các người” với giọng điệu đáng sợ nói “Chúc sức khoẻ” cơ chứ!

Đây là chào hỏi sao? Nha, đây là muốn khiêu khích đánh nhau thì có!

Aaa!!! tôi sắp phát điên rồi, tùy hứng xằng bậy luôn không chịu tuân theo quy

tắc, nếu cứ như vậy thì tương lai của cậu phải làm sao bây giờ? Nhất

định sẽ bị xã hội bài xích, cô đơn một mình, luẩn quẩn nghiêm trọng

trong lòng sẽ lâm vào con đường phạm tội, loại ví dụ này chỗ nào cũng

có. (Tojikachan: Miru, gì mà lo xa thế ))) )

Tôi rất lo lắng cho tương lai của cậu.

“À.” Hắn lại nhẹ nhàng thản nhiên nở nụ cười, sắc mặt nhu hòa không ít.

Tôi lôi kéo tay hắn, chết cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi, cười cái gì mà cười, chúng ta đang chiến tranh lạnh. Chiến tranh lạnh?

Không biết tặng hoa còn có tác dụng không? Hắn nhìn bông hoa hồng màu tím

trong tay, nhưng đóa hoa này không có gì đặc biệt, ngoài nhan sắc thâm

chút