XtGem Forum catalog
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327471

Bình chọn: 8.5.00/10/747 lượt.

ra thì không khác gì các loại hoa giá rẻ ven đường cả. Vừa rồi loại Thanh Cúc kia cũng không tệ lắm, chỉ là còn chưa nở. Nếu nhớ không lầm, thì sau khi vào cửa, hắn có ngửi được mùi hoa hồng Dã Tang, mùi rất

giống với sách miêu tả, ừm, loại hoa này cùng hoa Bota đều là loại hoa

trân quý cùng đẳng cấp, có lẽ có thể bứt một đống xuống làm bó hoa, còn

lại... rất muốn thiêu hủy.

Nhưng nếu thiêu hủy...

“Rất

nhiều thứ chúng ta không cần phải lấy tới tay mới là sở hữu được?” Quăng nhẹ hoa hồng vào lẵng, một chút hoang mang nổi lên gương mặt, nếu không phải đã nắm tới tay, thì sao có thể là của mình? Vì sao cô ấy có thể

luôn dùng ánh mắt nghiêm túc để nhìn nhận mọi thứ như vậy? Rõ ràng những động tác mà cô ấy làm xảy ra rất tự nhiên, nhưng lại hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn.

Hơn nữa, lại đáng yêu kỳ lạ.

Hắn nhẽ nhấc lên khóe miệng, tay vuốt vuốt mái tóc ngắn, thôi vậy, càng nghĩ càng

không rõ ràng. Dù thế nào thì cô ấy đúng là yếu đến mức khiến cho người

ta không dựng nổi phòng bị. Tuy rằng chuyện cực khó lừa cô ấy khiến đầu

óc hắn ngẫu nhiên bị thương chút, hắn xác định hành động của mình không

có vấn đề, nhưng cô ấy lại có thể vạch trần không khó khăn chút nào. Lúc chậm chạp thì lại chậm chạp đến mức không thể tin nổi, lúc sâu sắc thì

lại sâu sắc đến mức khiến người ta giật mình, đúng là một người kỳ quái.

Tay chậm rãi che lại hai mắt, sự ôn hòa vừa rồi dần dần đông lại, sát ý

lạnh như băng một chút một chút tràn ra trong đôi mắt màu đen.

“Lấy bước chân của Miru để tính, đi đến chỗ quầy lấy cái lẵng đựng cơm dã

ngoại rồi lại đi trở về, mất sáu phút ba mươi bảy giây, chậm hoặc nhanh

hơn cũng không vượt quá hai giây, hơn nữa cô ấy ngẫu nhiên ngẩn người,

hay dừng lại ngắm hoa, khả năng sẽ đi giúp người khác một vài chuyện,

thời gian dư dả.” Hắn lầm bầm lầu bầu, cười lạnh một cái, cho nên mới

nói, những con sâu lén lút thực khiến cho người ta không chút thoải mái.

Một con sâu ở trong bụi hoa cách trăm mét, còn có một con ở... dưới chân!

Động tác ở trong nháy mắt xảy ra, hắn dễ dàng nhảy lên giữa không trung, vừa rồi đất còn bằng phẳng đột nhiên vươn ra hai cánh tay, nhưng lại không

bắt được cho dù là một chút bùn ở bàn chân hắn.

Tóc bị gió thổi

bay tán loạn, tay còn đặt ở trong túi quần, trong ánh mắt có đầy châm

chọc, bọn chúng chờ lâu như vậy, thật vất vả đợi hắn lộ ra sơ hở, thế

nhưng phản ứng còn chậm như vậy, khiến cho hắn một chút hứng thú cũng

không có.

Hoa hồng màu tím và rễ cây màu rám nắng nhạt bị dẫm

đạp, vùi lấp trong bùn đất. Nam tử trẻ tuổi đầu đầy bím tóc màu đen ngay cả đất đầy người cũng không thèm phủi liền giơ tay lên, sợi tơ trong

suốt kia dưới ánh mặt trời lóe ôn nhuận sáng bóng.

“Sống tù.” Giọng nói của nam tử khàn khàn mà chắc chắn.

Ở giữa không trung, ánh mắt hắn nháy mắt trở nên chuyên chú, màu đen ẩn

ẩn bao trùm lên sắc lam nhạt của bầu trời ánh lên trong đồng tử mắt, sợi tơ dùng một loại khúc chiết cuộn sóng hướng thẳng về phía hắn đánh úp

lại, thân mình hắn khéo léo tránh đi, sợi tơ nhanh chư chớp xẹt qua, một vệt nhỏ màu đỏ vừa vặn xuất hiện trên gương mặt cười của hắn.

Lấy lực đạo này để tính toán, trong đầu đã theo phản xạ xuất hiện một công

thức rất dài kèm theo đáp án, tốc độ, độ chịu đựng sức nặng, độ khống

chế phù hợp, cả khả năng có thể thoát khi bị bắt.

Biết tự động truy tung sao? Là hệ thao túng hay là hệ cụ hiện hóa?

Dùng ‘ngưng’ màu xanh nhạt khiến cho đồng tử mắt màu đen trở nên quỷ dị mà

thần bí, không tìm được ‘tuyệt’ ẩn dấu trong sợi tơ công kích, như vậy

thì hẳn là năng lực thao túng có điều kiện phát động.

Điều kiện, là trước lúc đánh trúng được mục tiêu thì cơ thể không thể cử động?

Ngay từ đầu đã chú ý tới chân của đối phương vẫn dẫm lên mấy bông hoa hồng,

phạm vi hai chân di động không vượt qua mười cm, có nghĩa là chỉ lệnh

tung sợi tơ là -- tự động truy tung địch nhân, điều kiện là trói buộc

mọi lực hành động của người sử dụng.

Không thể tự do hành động, vậy thì địch quá yếu, không có giá trị tồn tại.

Vì năng lực của đối phương bị dính phải điều kiện phát động cho nên hắn không còn hứng thú chơi nữa, gạt bỏ đi.

Tay vẫn luôn đúc trong túi quần, khi hạ xuống mặt đất, nhanh chóng hơi gập

đầu gối xuống để tránh đòn công kích đang tới tấp, thân thể thoải mái

tránh đi sợi tơ trong suốt rất nhanh. Không hề lãng phí một chút lực

đạo, gót chân vừa chuyển, vọt tới phía trước đối phương, mặt đối mặt,

biểu cảm lại trở nên có chút tản mạn vô tình, lạnh lùng, không chút hứng thú giống như đang nhìn cục đá ven đường.

Không cùng đẳng cấp so đấu với nhau, sẽ làm điểm trí mạng của kẻ yếu bị phơi bày ra một cách trắng trợn.

Chỉ cần trước lúc sợi tơ đuổi tới nơi, phế đi cái tay đang thao tác kia là có thể.

Vươn tay trái trong túi quần ra, đúng lúc đối phương đang thở dốc kinh ngạc, lưu loát mà chuẩn xác bắt lấy cánh tay địch đang giơ lên, tiếng cổ tay, khuỷu tay, vai, xương cốt bị tách rời khỏi nhau vang lên bên tai. Hành

động không hề ngừng một giây nào, thân mình lấy tốc độ nhanh đến mức chỉ có thể thấy được tàn ảnh vọt đến s