
chết cũng sẽ không ấn dấu tay kia, ai dám ấn chứ, tôi rống to: “Chứng cớ đâu?! Chứng cớ!?”
Ánh ta trả lời cực kỳ vô sỉ đến trình độ tông sư, ti bỉ kinh điển “Gì?
Chứng cớ là cái gì thế? Sở cảnh sát chúng tôi chỉ cần phạm nhân đồng ý
ấn dấu tay là được, hết thảy đều vì hiệu suất thôi, quá trình dài dòng
phiền phức đó không cần tiến hành, vì nếu tiết kiệm được kinh phí thì
lúc ở trong tù, cô không cần lo lắng bị giảm lượng thức ăn, đây là tốt
cho tôi cũng tốt cho mọi người thôi.”
Giờ khắc này một phút này một giây này, tôi xác định, Touya Kaidou chính là một tên chết tiệt.
Ngày hôm sau, khi Harris chạy tới nhấc tôi trở về, tôi đã gần như sốc nặng.
Khi tôi loạng choạng đi ra sở cảnh sát, Touya Kaidou cùng một trăm tên cảnh sát đồng lõa của anh ta đứng ở cửa, bọn họ một trăm người nói cùng lúc
một câu thiếu chút nữa doạ tôi chạy trở vào trong sở “Hoan nghênh cô
Miru!”
Touya Kaidou cười ha ha đến gần liên tục bắt lấy tay của
tôi “Làm quen lại một lần nữa, tôi là Touya Kaidou, đại đội trưởng sở
cảnh sát, nghe nói phố Bối Bối có một cư dân mới tới muốn định cư cả
đời, cho nên tôi thay mặt hàng xóm phố Số 13 đến hoan nghênh cô. Tối hôm qua chỉ là nghi thức hoan nghênh mà tôi tỉ mỉ thiết kế, thế nào, rất
vui đúng không.”
Một câu này khiến cho thần kinh yếu ớt của tôi
gần như hỏng mất, trực tiếp ngất xỉu. Sau đó tôi thề từ nay về sau phải
chán ghét cái tên Touya Kaidou này. Cho dù có cái ám ảnh
nhỏ tên Touya Kaidou này tồn tại, tôi cảm thấy trong thời tiết sáng sủa
thế này, trong mùi hoa Điểu Ngữ ăn bánh ngọt có hoa tươi làm nguyên liệu là chuyện rất tốt đẹp.
Manuel là cao thủ điều tiết không khí,
cũng là chủ đạo cường thế, ngay cả Touya tính cách kiêu ngạo như vậy
cũng không dám quá phận trong tiệc trà xã giao của cô ấy, nếu không thì
cô ấy sẽ mặc kệ giao tình mà xông lên bóp chết anh ta.
Đợi sau
khi nói xong chuyện quần áo trên người tôi không đáng để mặc, cô ấy mới
chuyển đề tài “Touya, phố Số 13 gần đây đều nghỉ ngơi tập thể sao, đám
điên khùng kia từ đống rác đi ra dám chạy đến bên cạnh Lệ Đại Đạo cướp
bóc đấy.”
“Điều này sao có thể trách anh, vừa thay đổi đội hình
cho nên hết thảy vẫn còn hơi lộn xộn, rất nhiều anh em cũ tạm rời đi,
anh lại chưa thuận tay dùng người mới. Nhưng nếu không phải Harris tiền
bối trở mặt quá sớm, thì hiện tại đã không rối loạn rồi, cái gọi là hiệp nghị vĩnh cửu cũng chỉ là một tờ giấy bỏ đi. Cứ nghĩ đến tờ hiệp nghị
kia mở đầu viết là ‘Vì hòa bình cùng hữu hảo...’, đúng là chết cười, nếu những kẻ từ nơi quỷ quái kia có thể hòa bình hữu hảo thì thế giới này
đã sớm vô lo, còn cần anh ở đây nơm nớp lo sợ sao, phỏng chừng việc này
còn chưa hết đâu.”
“Trở mặt ai sợ ai, em vừa mới gọi điện thoại
cho tổng bộ hiệp hội bóp chết những thứ bọn họ cung cấp rồi, nháo thì
nháo đi, tại sao phải sợ nháo ầm lên chứ. Hàng năm cung cấp bao nhiêu
tàu bay vô điều kiện, cấp trên không đau lòng nhưng em đau lòng. Chỉ là
lần này thời gian trở mặt không nên, ngày mai chính là lễ hội hoa rồi,
đám điên chết tiệt kia thừa dịp xông ra thì làm sao bây giờ? Lễ hội hoa
chính là ngày hội em yêu nhất, nó giống như vương quốc hoa, không khí
giống hệt Thiên Đường vậy, vô cùng dễ nhìn, là ngày hội em mong chờ
nhất. Một trong năm ngày hội lớn duy mĩ nhất thế giới - lễ hội hoa mà bị đảo loạn, ai dám phá, em liền làm thịt nó! Cho nên, Touya, lúc khác thì em có thể mặc kệ, nhưng trong 3 ngày lễ hội hoa này, nếu anh dám để lọt một tên điên ra khỏi đống rác, thì kẻ thứ nhất em chém chính là anh
đấy!”
Manuel nói, rất kích động, tay vỗ mạnh cái bàn một tiếng
rất to, sơn móng tay được khăn trải bàn trắng noãn tôn lên vẻ xinh đẹp
của nhau.
“Toàn tuyến phong tỏa giám thị không cho một tên nào
lọt thì làm anh khó xử quá, Nuel thân ái, lễ hội hoa có rất nhiều mỹ nữ
đang chờ anh đấy, em nhẫn tâm bắt một mình anh làm việc bận bịu như thế
trong ngày hội náo nhiệt này sao?”
“À, không phải là còn có anh
em cùng đội sao, anh không tuân thủ cũng được thôi, em rất thích ý với
tiết mục múa ở suối phun quảng trường lớn Esme mười hai giờ đêm đấy, đó
cũng là lúc náo nhiệt nhất của ngày hội, đại đội trưởng đội chấp pháp
anh tuấn khiêu vũ thoát y nhất định sẽ rất thú vị.”
Manuel hơi
khuynh người về phía trước, đầu ngón tay lướt qua môi lạnh của anh ta,
Touya không chút hoang mang tránh đi, cười giống như lưu manh, đầu hàng
“Được, anh làm, được chưa.”
Manuel cười diễm lệ vô song, ngón
tay vừa chuyển, bắn nhẹ tách trà mà tôi đang uống “Miru-chan, những gì
em vừa nghe thấy đều là cơ mật đấy nhé, không sợ chị đây diệt khẩu em
à?”
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy, hơi khó hiểu hỏi: “Hai người vừa
rồi có nói gì sao, gió có chút lớn cho nên em không nghe rõ ràng lắm.”
Mùi vị Hồng trà nhà Manuel thật thơm, vừa ngửi là biết không giống hàng ở siêu thị đại chúng, lần này đến không thừa.
“Nhóc, hết thảy có anh chị đây rồi, em chăm sóc chính mình là đủ rồi.”
“Mọi sự bình an nhé.” Tôi nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, dù là hàng xóm của
tôi ở phố Bối Bối hay là Manuel cùng đội chấp pháp ở phố Số 1