
t
tiếng ra, vươn tay ôm miệng cuống quít cúi đầu. Thần kinh căng thẳng lúc đầu rốt cục được thả lỏng, cũng hoàn toàn sụp đổ.
Sau đó là nước mắt im hơi lặng tiếng, hai mắt mơ hồ không thấy rõ bóng dáng Minh Lạc và bầu trời xa vời trước mặt.
Nước mắt theo hai má trượt đến mu bàn tay bên miệng, rơi xuống boong tàu lại bị mặt trời mọc hong khô, trở thành một dấu vết tối tăm lạnh lẽo.
Tôi cúi đầu, tóc mái dài che đi hơn nửa mặt, tay dùng sức ôm miệng lại
không che được nghẹn ngào yếu ớt. Âm thanh nho nhỏ, đứng ở giữa đám
cường giả động một cái là kêu đánh kêu giết, khóc giống như một đứa trẻ
tủi thân.
Cái vỏ ngoài bị cởi bỏ, mềm mại khóc, không hề có sức
lực. Tôi chỉ cúi đầu rất sâu, không cho người khác nhìn thấy sự yếu ớt
quá chật vật của mình.
Bên tai trống rỗng và im lặng dài lâu,
tựa hồ từ mười mấy năm trước, lúc vừa đến thế giới này đã bắt đầu, luôn
đeo đẳng đến hiện tại.
“An, đừng khóc.” Minh Lạc vĩnh viễn là
người đầu tiên xoay người lại, quay đầu lại, cho dù kẻ sau lưng là tử
thần cũng không quan tâm.
Tôi chết cũng không ngẩng lên, lắc đầu với Minh Lạc, nước mắt này là sao? Tôi thật sự không sao, tôi thậm chí không nên khóc.
“Feitan.” Cái tên chết tiệt sau lưng tùy hứng đến mức chết người rốt cục biết mở
miệng, vẫn là cái giọng điệu mệnh lệnh chết cũng không thay đổi đó. Tôi
mơ hồ nghe thấy hắn thản nhiên thở dài, sau đó là tiếng trang sách liên
tục lật trong gió. Hắn không hề nhớ nhung, cứ thế ném thẳng quyển nhật
kí trong tay ra khỏi thuyền, một phần lịch sử về quân hạm bị phi xuống
biển lớn, từ nay về sau, biến mất khỏi thế giới này.
Feitan trầm mặc vài giây, như cảm thấy tình hình này khiến hắn rất mất hứng, cho
nên sắc mặt không tốt, khiêng ô lập tức biến mất, một giây cũng không
định ở lại cái boong tàu quỷ quái khiến người ta nghẹn khuất này.
“Miru.” Mệnh lệnh xong, hắn lại nhẹ nhàng mở miệng, giọng điệu dỗ dành tôi nhưng lại có thử và nghi hoặc.
Tôi bỗng dưng khóc khiến người ta cảm thấy rất khó hiểu, mặc kệ hắn muốn
nói cái gì, tôi cũng không định quay đầu lại nữa. Ít nhất lúc này, tôi
thật sự không còn khí lực để đối mặt với cái gương mặt làm tôi đau lòng
kia.
“Không sao đâu, đừng khóc.” Minh Lạc cầm tay của tôi, hơi
cúi người dịu dàng vỗ vỗ vai tôi, người hiểu biết nước mắt của bạn nhất, luôn biết lúc nào thì không do dự cầm tay bạn.
“Minh Lạc...” Giọng tôi mơ hồ không rõ.
“Không sao đâu, tớ tìm được cậu rồi.” Minh Lạc nói, bản thân cũng đột nhiên
như sụp đổ, sau chiếc kính vỡ nát buồn cười, nước mắt đổ ào ào ra từ đôi mắt xanh như bầu trời, chảy xuống mặt đất, lớp này sang lớp khác.
Người kiên cường như vậy, giờ ở trước mặt tôi, rốt cuộc không nhịn được nữa.
“An, tớ tìm được cậu rồi.” Minh Lạc khóc, không còn khí thế đàn ông, dấu vết tang thương qua gương mặt trẻ tuổi dần hiện lên, ngay cả nước mắt cũng
mang theo sự ẩn nhẫn tích tụ từ nhiều năm tháng.
“Tớ biết.” Tôi cúi đầu kiên định phụ họa.
“Cậu có biết không, cậu luôn ngủ làm tớ rất lo lắng, tớ nghĩ là cậu không
tìm thấy đường về nhà. Mọi người đều nói tớ điên rồi, nhưng làm sao tớ
có thể nhận sai cậu được, tớ không ngừng đi tìm cái gọi là phù thủy có
mắt âm dương, cuối cùng thì tớ cũng tìm được cậu, An.” Minh Lạc cầm tay
của tôi rất chặt, nước mắt chảy hơn tôi rất nhiều, giọng nói mỏi mệt và
đau xót lộ hết ra dưới ánh mặt trời “Tớ tìm được cậu rồi.”
Những lời này, rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu khó khăn và tuyệt vọng mới làm
người ta đau lòng như vậy, khiến tôi đau đến mức giọng nói đều sụp đổ,
không thể ra tiếng.
“Tớ... tớ biết.”
Cậu tìm được tớ rồi, Minh Lạc.
Có phải thế giới này chỉ còn lại hai tên ngốc chúng tôi hay không, cầm
chặt tay nhau khóc. Dù cô tịch đến mức nào, cuộc đời này có thể gặp lại
cậu lần nữa đã là sự viên mãn lớn nhất của An Hân rồi.
Tại nơi
dễ thấy nhất trên boong tàu của quân hạm, chiếc cờ lớn ấy tự do tự tại
theo gió biển xa xôi, theo chim biển vô câu vô thúc dương cánh bay.
Ngô Ái An Hân -- cám ơn cậu, Minh Lạc, tớ cũng vậy. Hunter, trò chơi giam cầm săn bắn và bị săn bắn. Vì chiếc thẻ Hunter mà các thí sinh tựa hồ đều lâm vào vòng tròn tuần hoàn nào đó, mà trong trò chơi
tên là Hunter này, luôn luôn có vài người đứng ở ngoài vòng tròn, không
bị quy tắc quản thúc. Người như thế năm nào cũng có, trùng hợp năm nay
đặc biệt nhiều mà thôi, giám khảo ngẫu nhiên sẽ trêu chọc gọi bọn họ là
“Quái vật”.
Đề thi cửa thứ tư là giám khảo cửa thứ ba ra đề, một chiếc hòm rút thăm hình chữ nhật. Mà trước khi bắt đầu rút thăm, vị
giám khảo ấy chắp hai tay ra sau lưng, đeo kính mát màu nhạt, đôi mắt
giống hồ ly loan thành một độ cung xấu xa, ánh mắt quái dị bới tôi ra
khỏi đám đông, còn cười nói với tôi “Cô Miru số báo danh số 1, cô đi
theo tôi trước đã.”
Được rồi, kỳ thật, đến tận bây giờ, số người không biết tôi là thí sinh vô dụng thật đúng là không nhiều. Dù đại bộ
phận thí sinh đều biết tôi có thể là một tên đi cửa sau, nhưng đối đãi
khác nhau giống như hôm nay thì đúng là lần đầu tiên.
Nếu người có thể coi thường quy tắc đều là quái vật, vậy tôi có tín