80s toys - Atari. I still have
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329414

Bình chọn: 8.5.00/10/941 lượt.

thứ mà bề ngoài

càng đơn giản thì công phu càng thâm sâu, người ngoài nghề hay người đổi nghề giữa chừng, rất khó lý giải được cảm giác tinh tế màu nhiệm trong

đó.

“Thứ này có thể ăn sao?! Đầu óc anh kiểu gì thế! Anh xem đi! Đây mà là thức ăn à!?” Menchi rít gào hất cả mâm cơm trộn cá sống ra

ngoài, cô chỉ vào thí sinh nọ, chửi ầm lên, đây là ví dụ điển hình cho

câu ‘kỳ vọng càng sâu thì thất vọng càng sâu’.

“Làm gì thế!?

Muốn đánh nhau sao!?! Dám hủy đi tâm huyết của ông đây! Cô là giám khảo

kiểu gì thế hả?!?” Người trẻ tuổi luôn nóng nảy cáu gắt, cuốn tay áo lên kêu gào với giám khảo.

“Khó chịu sao, muốn bị đào thải đúng

không?” Menchi vươn ngón tay chỉ lên trời vào tức giận nói “Tôi đã nói

rõ trước rồi! Bề ngoài là của sushi cửa thứ nhất, nếu ngay cả bề ngoài

sushi cũng không thể nắm chắc, thì không cần nếm thử vị nữa! Bảo mấy

người làm ra vài cái sushi mà khó đến thế à!?!”

Feitan âm u

nghiêm mặt yên lặng dùng dao nhỏ cắt bong bóng cá, một nhát lại một

nhát, tinh tế mà âm u lạnh lùng “Shalnark, cá đặt đâu vào sushi?”

Tôi cảm thấy hắn hình như coi con cá trên thớt gỗ thành mục tiêu bị tra tấn, chỗ chúng tôi nhất thời có chút lành lạnh.

“Là gói lại hay là băm cá mỏng trộn cơm, nếu là gói thì dùng cơm gói cá hay là cá gói cơm, cá cần thái bao nhiêu, cơm hình chữ nhật có thể gói bao

nhiêu cá?” Shalnark tiếp tục vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, tôi cảm thấy hắn đã bắt đầu hỗn loạn với đồ bếp núc.

Cơm còn phải trộn với dấm

chua, gia vị như đường và muối đều bị bỏ qua, kiến thức về phòng bếp của nhóm người không phải ngu ngốc bình thường, tôi gói cơm nắm vào rong

biển, rong biển lấy trong ba lô ra, trong balo của tôi còn có vài đồ ăn

vặt.

Tôi đang cầm mâm đi đến xếp hàng, nghe thấy Menchi cực kỳ

sức sống tiếp tục rít gào “Không đúng! Mau lấy đi! Không được! Anh có

hiểu cách xử lý cá hay không thế?!? Cái này thì còn gì là cá nữa!?! Cái

thứ gì thế này?!?”

Thật vất vả đến lượt tôi, tôi mở nắp mâm ra,

một cái cơm nắm màu trắng đáng yêu, Menchi liếc tôi, sắc mặt hơi dịu đi, nói: “Cô là thí sinh số báo danh số 1 năm nay à, đáng tiếc cách làm sai lầm, một chút dáng vẻ sushi cũng không có, không có cách nào nương tay

được.”

Tôi gật gật đầu, vừa cười tủm tỉm tránh ra, sau đó nghe

thấy Menchi lập tức biến thành ác ma rống lên với người phía sau tôi

“Ghê tởm chết đi được! Anh là tên ngu ngốc sao!? Mấy người làm giống y

như nhau!!! Sức quan sát tốt một chút thì sẽ chết à!?!! Sẽ chết à!!?”

Thật là có sức sống, tôi ngẫu nhiên cũng muốn rống như vậy nhưng đều bị hụt hơi, khỏe mạnh thật tốt.

“Không thể ăn!? Cái gọi là sushi không phải là nắm cơm thành hình chữ nhật,

sau đó kẹp bằng các lát cá mỏng rồi quẹt mù-tạc ăn một ngụm là xong

sao!?! Thức ăn đơn giản như thế, ai không biết làm chứ!! Mùi vị chẳng

phải giống hệt sao!?” tiếng hô của Ninja cũng cực kỳ trung khí, hắn bất

mãn rít gào lại với vị giám khảo đang tức giơ chân.

Tôi mới vừa

đi tới cửa, nghe vậy lập tức lảo đảo thiếu chút nữa va thẳng vào cửa,

cậu bé Ninja này thiếu dây thân kinh nhiều đến mức nào vậy, nếu mọi

người đều biết cách làm sushi, thì đề thi căn bản không có ý nghĩa gì,

bây giờ có thể thu dọn đồ về nhà rồi.

“Cái gì mà đơn giản!?!

Sushi nếu không luyện mười năm thì còn lâu mới làm nổi!?! Cái đám thường dân như các người, ngay cả một cái lông chân của đại sư sushi cũng

không bằng!!! Khó ăn chính là khó ăn đấy!!! Anh dám vũ nhục sushi sao!?! Đồ chết tiệt!!!” Menchi lớn giọng vang dội đến mức có thể làm vỡ cửa sổ thủy tinh, nổi giận phun nước miếng vào thí sinh.

“Thế thì đừng ra cái đề thi vớ vẩn này! Bọn này không phải đầu bếp làm sushi!” thí

sinh Ninja bị túm cổ áo, đầu đầy mồ hôi lạnh biện giải.

“Sao

chứ! Con lừa ngốc! Tôi sẽ thịt anh làm thành đồ ăn!!!” Menchi túm cổ áo

của thí sinh số 294 đáng thương, liên tục xốc, gân xanh dữ tợn như côn

đồ.

Trường thi kỳ thật đã biến thành chiến trường hò hét muốn

bóp chết đối phương rồi đúng không, tôi vô lực đi ra cửa, sau đó nhìn

thấy Hisoka cũng mang vẻ mặt vô cảm, vô lực cầm cái bàn cũng đi ra, hắn

lờ tôi đi, bước về phía rừng cây, hình như bị đả kích.

Kỳ thật, không biết nấu cơm cũng không phải chuyện trời đất khó chứa, bị đả kích đến mức này cũng quá đáng thương.

Đi trở về dưới tàng cây, ngồi xuống, đưa mâm cho hắn, cười dịu dàng nói: “Ăn cơm.”

Cơm trưa là cơm nắm, cơm trắng gạo nếp mềm mại là thức ăn no bụng nhất.

Hắn không hề khép sách lại, cứ thế vươn tay lấy cơm nắm, tôi ngồi xếp bằng

bên cạnh hắn, đặt mâm không sang một bên, lại vươn người đến gần hắn,

túm lấy quyển sách trên tay hắn đi “Ăn cơm không nên đọc sách.”

Mấy thói quen xấu này, tôi phải nói rất nhiều lần, hắn mới hơi sửa đổi, hoàn toàn không sợ gây thêm phiền toái cho người ta.

“Bị loại?” Hắn cắn cơm nắm liếc thấy tôi thả lỏng, trong đôi mắt tròn tròn

hoàn toàn trong suốt, màu xanh còn thuần hơn cả tôi. Trên mặt quấn vải

còn dính bụi đen tuyền buồn cười khiến hắn khi im lặng trông rất vô hại.

Tôi gật đầu cười nhẹ nhàng vô sự với hắn “Mọi người đều bị loại, cuộc thi Hunter quả nhiên rất khó