
chiếc lá cây trên vai xuống, lá cây còn rất xanh rất non, không
hiểu sao lại rụng xuống, chuyện mà người kia làm đủ để khiến hắn xuống
Địa Ngục hàng trăm lần, tôi không hoài nghi rằng hắn không thể chết già, dù đau lòng nhưng tôi cũng có thứ mà mình kiên trì, kẻ địch của hắn kéo đến báo thù, tôi tuyệt đối không ngăn cản.
“Được rồi, cho dù
bọn chúng nhận ra thì cũng không thể chạy đến bắt bọn anh trong lúc cuộc thi được tiến hành, Miru, chẳng lẽ em đã quên rồi sao, bọn anh có giấy
tạm tha.” Hắn cúi đầu cười khẽ lật trang sách, ánh mặt trời theo tán lá
cây chiếu xuống hàng chữ màu đen dưới ngón tay hắn, tạo ra những vết lốm đốm nhẵn nhụi.
Đối với hình ảnh trong trẻo thư thái này, tôi
thờ ơ, sau mười năm sớm chiều ở chung với tên kia, dù hắn trông giống
thần, tôi cũng vẫn bình tĩnh, càng đừng nói hắn hoàn toàn chính là một
đồ lười chỉ biết phá hỏng mà mặc kệ thu dọn, đừng nhìn tư thế ngồi của
tốt hắn đẹp như vậy, đó thuần túy chỉ là khoác một tầng da trong sáng,
đừng quên sự thoải mái này từ đâu mà đến.
“Giấy tạm tha là nhờ em đúng không.” Hắn không đề cập tới thì tôi không chú ý, hắn vừa nói ra là tôi đã nghĩ thông.
“Ừ, bởi vì em là thí sinh đến từ Esme, hiệp hội Hunter luôn bật đèn xanh
kiểu thí sinh này, thậm chí cho phép mang vệ sĩ có năng lực đặc thù
theo, chính xác mà nói, em được xem như đã đỗ cuộc thi. Mà em được mang
theo người nào đi cùng là quyền lợi của Esme, dù anh là bang chủ băng
Ryodan thì sao, trước khi hiệp hội Hunter muốn bắt anh thì phải thương
lượng với Esme, trong cuộc thi, hậu quả những gì chúng ta làm sẽ đều do
Esme gánh vác.” Hắn yên tâm thoải mái như thế đấy, tươi cười đầy mặt hắt hết nước bẩn xuống đầu Esme, một tí ngượng ngùng cũng không có, biểu
cảm cực kỳ hồn nhiên, dưới ánh mặt trời sáng lạn, dưới tàng cây, chậm rì rì đọc sách.
Tôi dùng mu bàn tay lau lau mặt, cái gì có thể lợi dụng là hắn đều lợi dụng, thói quen của hắn là dùng mạng nhện mà hắn
dệt ra để cuốn lấy mọi thứ hắn nhìn thấy, thứ có thể sử dụng là sử dụng, tùy hứng ăn sạch thịt người ta còn chê không ngon miệng.
Giám
khảo Buhara tiếp tục vui tươi hớn hở cắn chân lợn nói “Ăn ngon”, tôi từ
xa nhìn thấy núi lợn nướng dính đầy dầu mỡ, không bỏ nội tạng ra cũng
đem ăn, vị giác của Hunter mỹ thực đúng là không giống người thường. Quá trình cắn lợn nướng của giám khảo mới là sự tinh túy của phần thi cửa
thứ hai thì phải, khiến mọi thí sinh vây xem như vậy là quá đủ.
“Đúng rồi, Lance, anh đặt cược em thắng bao nhiêu tiền? Giấy phép Hunter với
em mà nói không phải thứ cần thiết, anh đặt cược nhiều quá, có thể sẽ
tính sai, bởi vì em tùy thời có thể bỏ thi.” Tôi nhìn vết bẩn màu đen
dính đầy tay, nên tìm dòng sông để rửa thì hơn, nếu đàn con nhện chơi
đùa quá đáng thì tôi nên nhanh chóng trốn chạy về nhà, bọn họ giống hệt
bang chủ của mình, toàn phần tử khủng bố chỉ biết phá hỏng mà mặc kệ thu dọn.
“Cũng không nhiều... Lúc ấy anh đang lật sách, thuận tay
ném cả quyển sách cổ ‘Nền văn minh châu Á’ vào.” Hình như hắn cảm thấy
ánh mặt trời buổi chiều thật ấm áp, híp mắt ngẩng đầu nhìn tia nắng màu
vàng chiếu li ti qua tán lá, vô tình nói.
“Bản chính hay là bản
giả?” Tôi lại dùng mu bàn tay lau lau mặt, không cần gương cũng biết
trên mặt dính đầy nhọ. Bụng hơi đói, hình như hiệp hội Hunter không quản chuyện ăn uống cho thí sinh trong lúc cuộc thi tiến hành, chỉ có giám
khảo được ăn, thí sinh chỉ có thể nhìn, đúng là tra tấn.
“À, chỉ có em mới hỏi anh vấn đề này, lúc ấy ngay cả Shalnark cũng chưa hề hoài nghi giá trị sách cổ mà anh đặt cược. Cho nên bọn họ đều lấy giá hàng
thật để đặt cược với đơn vị triệu, kỳ thật giá trị của mấy quyển sách
kia nhiều nhất chỉ khoảng một vạn Geny.” Hắn gác cằm lên mu bàn tay, vẻ
mặt hơi đắc ý cười nói.
Chắc chắn là do bởi vì băng Ryodan đã
vốn tin tưởng anh đến mức ăn sâu bén rễ, hầu như đầu con nhện nói gì là
chân con nhện sẽ tin cái đó, tôi luôn hoài nghi rằng người này rõ ràng
xằng bậy như vậy, sao lại có được sự tin tưởng một cách quỷ dị của các
thành viên như thế?
“Anh lấy quyển sách lậu không đáng giá tiền
đi lừa bịp bọn họ, làm như vậy được à?” Đối với sự đắc ý trẻ con của
người kia, tôi không tài nào cười nổi, cái khác chưa nói đến, tốt xấu gì thì cũng là một người lãnh đạo, sao mà không thấy thành thục chút nào
cả. Kỳ thật tôi còn nghĩ nếu một ngày nào đó, người này tâm huyết dâng
trào, sinh ra ý định muốn bán băng Ryodan đi, tôi đoán hắn cũng có được
bản lĩnh đó, bán băng Ryodan rồi, cũng vẫn được các thành viên bang cam
tâm tình nguyện kiếm tiền cho bang chủ.
“Anh cũng đâu có nói ra
rằng quyển sách cổ kia là thật.” Hắn thay đổi tư thế ngồi tiếp tục đọc
sách, không hề cảm thấy thân là bang chủ lại quang minh chính đại lấy đồ dỏm đi lừa tiền của bang viên như thế là không nên.
“Nhưng anh
cũng chưa nói là giả, rõ ràng là xấu tính cố ý trêu đùa mà còn làm người ta không có cách nào trách cứ nổi mình, dù sao anh chỉ cần không bị
chịu thiệt là được rồi chứ gì.” Tôi đột nhiên cười hì hì xoay người sang chỗ khác, bởi vì ngồi rất gần nh