
au, cho nên tôi dễ dàng vươn hai tay ra dịu dàng cầm mặt hắn, vết bẩn màu đen chạm vào dải vải màu trắng sạch
sẽ bao quanh mặt hắn, lưu lại hình hai bàn tay dễ thấy.
Sao có thể để một mình anh mát mẻ thích thú, hình tượng thanh tú chứ, mọi người cùng bẩn với nhau đi.
Tiếng vang của cái chiêng đập nát buổi chiều hơi nặng nề, 70 người đỗ phần
thi săn thú của Buhara. Tôi vừa mới từ bên dòng suối trở về chợt nghe
thấy tiếng nói thanh thúy của Menchi tuyên bố đề thi của phần thứ 2.
“Tôi không dễ tính như Buhara đâu, mấy người đừng vọng tưởng làm vớ vẩn là
xong, tôi ra thực đơn là ‘Sushi’.” Menchi cầm chùy chiêng đồng lớn tiếng tuyên bố với các thí sinh.
Thí sinh cực kỳ phối hợp lộ ra biểu cảm mà giám khảo muốn nhìn thấy nhất, vẻ mặt mờ mịt hoàn toàn không biết sushi là cái gì.
Tôi đi trở về cái nhóm nhỏ bị cô lập của chúng tôi, nghe thấy Shalnark cầm
di động, không biết đang ấn cái gì, hắn cực kỳ thẳng thắn nói: “Sushi
hẳn là thức ăn đặc sắc của khu vực đặc biệt nào đó, về nguyên liệu nấu
ăn thì tôi không biết, chưa thấy tư liệu về phương diện này bao giờ.”
Menchi cong khóe miệng lên, lộ ra sự đáng yêu của một cô bé, gương mặt cô mang vẻ lý giải nói: “Các anh không rõ ràng cũng khó trách, đây là thức ăn
dân tộc của một quốc gia trên một hòn đảo nhỏ, là mỹ thực truyền thống
của đất nước họ.”
Tôi cũng cười, quốc gia ấy còn có cây hoa anh
đào và bộ kimônô làm cả thế giới kinh diễm. Ở trong thế giới Hunter,
ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một vài thứ tồn tại trong thế giới cũ của
tôi, thật tốt đẹp mà cũng thật hư ảo, tôi biết cho dù rất giống nhưng
cũng không phải nó, cho dù bạn thấy có người mặc trang phục thời Đường
viết chữ bằng bút lông thì cũng không thể tìm được Trung Quốc. Nếu ngay
từ đầu đã không tồn tại, thì không bao giờ có thể xuất hiện được.
“Miru, bang chủ đâu.” Shalnark quay đầu vươn tay che cái trán nhìn phía sau
tôi, mái tóc vàng có khuynh hướng màu trà dưới ánh mặt trời trông thật
nhu hòa.
“Hắn không có hứng thú với nấu ăn, cho nên tôi để hắn
tiếp tục ngồi xổm dưới tàng cây giúp tôi phiên dịch văn tự cổ.” Hắn phụ
trách ăn đã tốt lắm rồi, còn việc nấu cơm thì tôi không dám để hắn động
tay vào.
Đúng lúc đó, Menchi đứng ở khoảng đất trống mở tay ra ý bảo mọi người nhìn vào cửa, sau đó mới nói “Bên trong, tôi đã chuẩn bị
dụng cụ chế tác món sushi cho các anh rồi, cuối cùng, tôi xin nói rõ
trước, trong mọi kiểu sushi, tôi chỉ thừa nhận ‘Sushi nắm’.”
Thí sinh đi theo giám khảo vào, chúng tôi cách một khoảng cách với các thí
sinh, cũng bước vào, Shalnark thuận miệng hỏi tôi một câu “Miru, cô biết sushi không? Không biết ăn thế nào, bụng đói quá.”
Tôi thản
nhiên “à” một tiếng, mới dùng biểu cảm như phản ứng chậm chạp nói:
“Không, tôi không biết thức ăn này, có lẽ chúng ta đều bị món ăn đặc sắc này đả bại cũng không chừng, ha ha.”
Sau đó chúng ta đều không
cần phải tiếp tục gây phiền toái cho người khác nữa và về nhà, tôi đã
nhớ Esme rồi, có lẽ sau khi trở về có thể thảo luận với các đại sư của
hiệp hội Green một chút xem có thể trồng hoa anh đào ở trên đất Esme hay không, tôi nhớ tới kiếp trước đã từng cùng vài người ở ngày hội hoa anh đào trong đợt đi theo Tử Thương du lịch thế giới đến Kyoto, chuyện đã
rất lâu rất lâu trước kia rồi.
Thùng gỗ cơm trắng
nấu vừa chín, mùi hương ấm áp bốn phía. Tôi dùng thìa gỗ lấy một chút ra làm cơm nắm, dấm chua vừa khéo có thể dùng để làm gia vị cho cơm sushi
trộn. Đáng tiếc không mang theo quả mơ, nếu không thì sẽ càng thêm hoàn
mỹ. Đặt hình cơm nắm hình tam giác còn tỏa đầy hơi nóng chỉnh tề lên
khay nhỏ màu trắng, có thể làm cơm trưa.
Về phần cuộc thi thì
tôi không lo lắng, có thể qua hay không đều không sao cả. Đúng là tôi
biết cách làm Sushi, nhưng nếu chỉ đơn giản là cứ ấn theo trình tự mà
làm, thì mục đích ra đề thi của giám khảo sẽ hoàn toàn vô nghĩa, chuyện
gian lận như vậy, tôi không làm được.
“Sushi nắm sao? Chỉ đơn
giản một chữ ‘nắm’ mà nói, lấy cơm làm nguyên liệu nấu ăn chủ yếu, dùng
tay làm ra thức ăn. Nhưng trên bàn còn đặt dao, số dao này hình như
không chỉ là để thái, khả năng lớn hơn nữa là loại thịt.” Shalnark cầm
lấy một cái dao, xoay ở trong tay vài cái mới tiếp tục phỏng đoán “Không thấy có dụng cụ bếp nhóm lửa, nói cách khác, rất có khả năng rằng thứ
ăn kèm cơm là sống, là cái gì? Nếu giám khảo đủ thông minh, cô ta sẽ đặt nguyên liệu nấu ăn ở nơi chúng ta nhìn thấy được, gà, vịt, cá hay là
chim dữ lớn?”
Tôi đem cơm nắm vừa nắm xong đưa cho thầy phân
tích đang mở to đôi mắt xanh mượt nghiên cứu dao sushi, cảm thấy người
thông minh rất vất vả, cái gì cũng cần hắn động đến.
“Cái tên
đầu trọc kia hẳn là biết, có muốn tôi đến hỏi hắn không?” phương thức
cầm dao của Feitan không thoải mái giống Shalnark, hắn híp đôi mắt dài
nhỏ quá mức bén nhọn, lấy ngón tay chà chà thân đao, vẻ mặt hờ hững kiểm tra trình độ sắc bén xem có thể làm vũ khí hay không, nếu làm được vũ
khí thì có thể phát huy đến mức nào.
Tên “đầu trọc” trong miệng
hắn ngay bên phải cách chúng tôi không xa, tôi ngẩng đầu nhìn