Duck hunt
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329383

Bình chọn: 9.5.00/10/938 lượt.

, là thí

sinh số 294. Hình như là một ninja, đáng tiếc là biểu cảm quá mức phong

phú, vừa thấy hắn không vội vã không nóng nảy còn không nhịn được vui

sướng nhìn xung quanh, là biết hắn đã biết cách làm. Một ninja không

biết cách che dấu như vậy, ninja ở đảo quốc sushi rốt cục đang xuống dốc sao?

“Không cần, nếu biết cách thực hiện thì sẽ không thú vị

chút nào, Miru, cô nói đúng không?” Shalnark cắn một miếng cơm nắm, nhìn về phía giám khảo đang ngồi ở cửa, cười hỏi.

“Nếu biết cách

thực hiện thì chúng ta có lẽ không thể qua được phần thi này, ít nhất là tất cả mọi người đều bại trận ở chỗ hương vị, trừ khi cậu là thầy

sushi.” Tôi không bất ngờ với vấn đề của Shalnark, cái đám quen đi dây

thép trên vách núi đen này luôn biết cách quan sát vẻ mặt con người, trừ khi bạn đủ hiểu biết người trong thế giới ngầm, nếu không thì không nên nói dối làm gì “Chúng ta vẫn nên theo quy củ thành thật sáng tạo sushi

ra đi.”

Là sáng tạo, phán đoán không có căn cứ do không biết cách làm.

“Miru thật giảo hoạt, rõ ràng biết cách làm nhưng lại không chịu nói, thôi

vậy, tôi tự mình đoán.” Shalnark hai ba cái cắn là xong cơm nắm rồi mới

cúi đầu sờ sờ cái thớt gỗ, nói với Machi đang đi tới “Machi, biết hình

dạng sushi không?”

“Hình gậy dài hoặc là hình thang, nhưng lớn

hay nhỏ hẳn là vấn đề, cô ta vừa nhìn thấy hơn mười loại hình dạng cơm

nắm trên mâm của tôi, cô ta phản xạ chú ý tới hai loại hình dạng này,

nhưng lại dời mắt đi rất nhanh, vẻ mặt đó chứng minh rằng hình dạng còn

chưa hoàn mỹ.” trên tay Machi cầm một mâm thức ăn bị bác bỏ, bên trên

đều là các loại cơm nắm nặn ra bằng tay.

“Nhìn chiếc đũa trên

tay cô ta, tôi nghĩ hẳn là hình dạng mà một miếng cắn đã có thể giải

quyết, chúng ta nặn cơm nắm quá to sao? Mà bây giờ chúng ta nên tập

trung nghĩ xem nên dùng cái gì phối liệu, phải dùng ba cái dao này phối

hợp như thế nào mới đúng.” Shalnark nhìn số dao trên bàn trầm tư một hồi “Có nên chộp mọi động vật đến để xem phản ứng của giám khảo không?”

Tôi để mặc cho nhóm Shalnark cố gắng chơi trò chơi giải câu đố này, thoải

mái dùng muôi mộc nặn số cơm nắm hình gậy dài trên mâm của Machi lại với nhau, hình quả oliu có vẻ xinh đẹp, cho bọn họ một cái cơm nắm có hình

dạng gần giống sushi vậy. Cứ tiếp tục đoán thế này, não con nhện thật sự không khó khăn gì khi muốn làm ra một cái cơm nắm có ngoại hình giống

sushi, đương nhiên cũng chỉ là bề ngoài.

“Thịt cá?”

Một tiếng hô to kinh ngạc khiến toàn bộ các thí sinh vểnh tai lên, bọn họ nghe tiếng hô thô lỗ kia như nghe thấy tiếng trời vậy.

“Có lầm hay không thế! Nơi này là rừng rậm chứ không phải thị trường hải

sản, chúng ta đi đâu mới tìm được cá chứ!?” Một thanh niên trẻ tuổi mặc

áo sơmi nhàu nát lôi thôi, trên mặt đầy vết bầm tím phát điên rống lên.

“Nói nhỏ một chút thì chết à!?! Suối trong rừng sao có thể không có cá!?”

Một cậu bé tóc vàng trực tiếp phi cái muôi cơm vào thanh niên kia, rống

to hơn cả anh ta.

Tiếng hô của họ vang dội trong đám đông thí

sinh cách chúng tôi khá xa, nhưng âm thanh vọng lại khắp nơi. Shalnark

lạnh lùng nhìn về phía bọn họ, tươi cười âm u “Ồ, là cá à? Nếu là ăn

sống, thì thịt cá quả thực có vẻ sạch sẽ hợp vệ sinh.”

Tôi liếm

liếm hạt cơm dính trên ngón cái, vừa kiểm tra vừa ăn cơm trưa, vừa rồi

hơi nhớ ra tên của người trẻ tuổi muốn làm bác sĩ trong nhóm bốn người

kia, có lẽ hồi đọc truyện tranh, cảm thấy nhân vật mặc com-lê xách hòm

này khá khác biệt, nhưng nói một cách công bằng, thì người như thế trong xã hội hiện thực đã được xem như là một cao tài sinh rất mạnh rồi.

Thí sinh như ong vỡ tổ chạy đi bắt cá, vừa kêu vừa chen nhau ra cửa, sợ có

người nhanh chân đến trước. Ngay cả nhóm con nhện cũng hứng thú chạy đi

chen chúc với người ta, dáng vẻ trẻ con khiến người ta nhớ tới hồi thơ

ấu ở Meteorcity.

Lúc tôi cúi đầu nặn cơm nắm, nghe thấy trong

đám người hỗn loạn có người rất bình tĩnh nói: “Sniper, nơi này có biển

không? Không có thầy làm sushi dùng cá nước ngọt làm sushi à.”

Tôi hơi mờ mịt ngẩng đầu, cửa trống rỗng, mọi người đều chạy đi bắt cá hết

rồi, chỉ còn lại hai giám khảo đứng ở cửa, Buhara nặng trịch đứng, có

chút khó xử lại cảm thấy buồn cười nói: “Menchi, ra đề như vậy thì bọn

họ rất khó đỗ được, cá dùng cho sushi nắm thì phải dùng cá biển mới

đúng.”

“Cậu không biết là như thế mới thú vị sao? Cái tớ muốn là bọn họ phải khiêu chiến với thứ họ không biết, cuối cùng sáng tạo ra

thứ gì đó, tớ rất chờ mong dùng tư cách đầu bếp để thử sản phẩm của đám

người bị bất ngờ kia.” Menchi đứng hứng ánh mặt trời, gương mặt cười xấu xa rõ ràng hơn dưới ánh nắng, các bím tóc màu hồng chĩa về các phía,

đáng yêu khiến cô trông không hề giống Hunter mỹ thực thân kinh bách

chiến, mà giống như một cô gái hoạt bát nhà bên.

Nếu người này mang tư cách đầu bếp để cho điểm, thì mọi người nên dọn dẹp về nhà đi.

Tôi nhẹ nhàng cười ra tiếng, cơm nắm trong tay chậm rãi thành hình. Thức ăn như sushi cần tài nghệ tinh xảo và kinh nghiệm phong phú mới có thể làm được, ngay cả tôi cũng không dám nói có thể làm ra,