Old school Swatch Watches
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329720

Bình chọn: 9.5.00/10/972 lượt.

ông. Các thí sinh chạy ra cũng bất giác chen chúc ở phía trước, sợ lại mất dấu giám khảo. Cho nên chỗ chúng tôi đứng đúng ở góc vắng vẻ phía sau, dù sao lấy tốc độ của nhóm Shalnark, trừ

khi cố ý, nếu không thì không thể nào mất dấu giám khảo được.

Satotz đứng ở phía trước, giơ tay về phía đầm lầy rộng lớn khôn cùng, cây cối

mờ mờ ảo ảo, quay đầu giải thích trọng điểm với các thí sinh “Đầm lầy

Numere, nơi này có rất nhiều sinh vật quý hiếm mà bên ngoài không có,

đại đa số đều là động vật ăn thịt, vì thức ăn mà có thể không từ thủ

đoạn, cho nên nó còn có tên là sào huyệt Dối Trá, đây cũng là đường đến

hội trường cuộc thi phần hai.”

Các thí sinh vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại vì lời nói của giám khảo mà phải căng dây thần kinh lên.

Tôi hơi thất thần, làm ổ trong ngực ấm áp khiến tôi rất muốn ngủ. Ánh mặt

trời trên vùng đầm lầy này không có độ ấm, tôi rốt cục cảm thấy có chút

lạnh, thì ra mùa đông thành phố Zaban ở đây.

“Lance, qua vùng

đầm lầy này có khó khăn không?” Tôi nghiêng mặt đi, thấy hắn lơ đãng

nhìn quanh, biểu cảm dưới dải vải màu trắng có lẽ cũng rất không tập

trung, như là hoàn toàn không tìm thấy thứ khiến hắn thích thú vậy.

“Không khó khăn.” Hắn nhàm chán ngừng nhìn xunh quanh, trực tiếp trả lời, trong đôi mắt màu xanh rất bình tĩnh.

Trình độ của cuộc thi như thế này, ngay từ đầu đã không thích hợp với trình độ biến thái của đám con nhện ấy.

Satotz tiếp tục ung dung nói: “Hoàn cảnh độc đáo của đầm lầy này đã sáng tạo

ra rất nhiều cạm bẫy trí mạng, mong các vị cần phải cẩn thận.”

Tôi cảm thấy giám khảo cửa thứ nhất rất dễ tính, bởi vì anh ta luôn nắm

chắc được chỗ khó của cuộc thi và nói cho các thí sinh biết.

Mùi máu tươi nhè nhẹ tràn ngập, tôi mẫn cảm ngửi được. Sau đó, một thanh

niên đầy vết thương nhuốm máu tươi, đi ra từ góc tường mà chúng tôi đang đứng, run rẩy hô to “Hắn là kẻ bịp bợm! Mọi người đừng bị hắn nói dối

che mắt!”

Tôi chú ý tới Machi lé mắt nhìn thanh niên kia một

cái, không hiểu sao bỗng nhiên nhếch khóe miệng lên, cười lạnh không

tiếng động.

“Tên kia không phải giám khảo thực sự, tôi mới là

giám khảo thật.” thanh niên đầu đầy máu ôm vết thương dưới nách, mạnh mẽ chỉ vào Satotz hô to, biểu cảm phẫn nộ vặn vẹo.

Thí sinh bất

giác lui lại mấy bước, cho hai giám khảo thật giả không gian giằng co,

bọn họ bắt đầu dao động, có người nghi hoặc hỏi ra miệng “Thế này là thế nào?”

Satotz trầm mặc nhìn người đột nhiên xuất hiện kia, biểu

cảm lạnh lùng trước sau như một, thậm chí mang theo một chút lười nhác,

thờ ơ với mọi sự hoài nghi quanh mình.

Tôi nheo mắt lại, có chút bất đắc dĩ vươn ngón tay gãi gãi má. Trí nhớ về bộ truyện tranh chậm

rãi mất khống chế hiện ra, giám khảo thật giả là khúc mở màn cho phần

thi ở đầm lầy. Tôi nhẹ nhàng thu lại tầm mắt, đầu con nhím của Gon kích

thích đến mỗi mảnh trí nhớ của tôi, tôi không hy vọng mình lại lặp lại

sai lầm lúc nhìn thấy Tonpa, bị người nào đó nhìn ra tôi không chỉ quen

biết sát thủ Người Mới mà thôi. Dù sao, lòng hiếu kỳ của người nào đó

rất đáng sợ.

“Mọi người xem, đây là vượn mặt người sống ở trong

đầm lầy Numere... Á!!!” Người thanh niên vừa mới túm một con khỉ quái dị gầy trơ xương như tiêu bản khô héo từ sau lưng ra, mở miệng, chưa kịp

giải thích hết, đã bị ba lá bài Tú Lơ Khơ đột ngột xuất hiện sắc bén cắt mặt, tàn nhẫn thẳng tắp cắm sâu vào đầu.

Máu tươi văng tung tóe, phun lên mọi thí sinh đứng gần.

Shalnark vẫn dựa vào cổng sắt, quay đầu nhìn về phía thi thể gần trong gang tấc, màn hình di động trên tay đột nhiên tối sầm.

Lá bài Tú Lơ Khơ tinh chuẩn phi về ba phương hướng, Satotz hơi híp mắt rốt cục lạnh lùng nâng tay lên, hai tay anh ta che khuất mặt, mười ngón kẹp lấy bốn lá bài Tú Lơ Khơ. Dưới biểu cảm nghiêm túc của anh ta, cho dù

là có râu quặp cũng không trông giống như đang mỉm cười lễ phép.

“Ha ha ha, thì ra là như vậy.” tiếng cười quỷ dị vang lên khiến người ta

không thoải mái cùng với tiếng trộn bài linh hoạt xuất hiện, một người

đàn ông đi ra khỏi đám người. Bước đi của hắn rất kỳ lạ, cử chỉ khoa

trương giống như đang biểu diễn, khiến mọi người tự giác tránh ra cho

hắn một cái vũ đài, để hắn tùy ý diễn.

Mái tóc màu xanh nhạt kia duỗi lên trời như bị cơn lốc thổi qua, ngôi sao và nước mắt bắt mắt hơn cả kỹ thuật trộn bài hoa lệ trong tay hắn.

Nếu một thứ gì đó

ngoan cố đến mức chết cũng không đi, trang phục đầy màu sắc, sở thích

hoàn toàn bất đồng với người thường, hình vẽ ngôi sao và giọt nước mỗi

bên má, mỗi một câu nói đều mang âm điệu lên xuống liên tục, không hề

thích tiết chế, thì chắc chắn đó là nhà ảo thuật trong trang phục hề -

Hisoka.

Tôi gãi gãi mu bàn tay một chút, tôi vẫn không quen có người nói chuyện điệu đà đến thế.

“Đáp án chính xác được công bố, giám khảo thật là vị này.” Hisoka tươi cười

giả vờ như bừng tỉnh đại ngộ, thuận tay lại phi bài ra, giải quyết con

khỉ giả chết đang định bỏ trốn “Giám khảo đều là Hunter được hội thẩm

tra chọn, mà Hunter cũng là mục tiêu của thí sinh chúng ta, giám khảo

thật thì không có khả năng không tr