Disneyland 1972 Love the old s
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329804

Bình chọn: 7.00/10/980 lượt.

ột cái, không có gì không đồng ý với hành động của tôi, nhưng cũng không thấy hành động này có

ích lợi gì, còn chuyện Shalnark coi trường thi làm phòng thí nghiệm, hắn đương nhiên có thể làm như không thấy.

Tôi dụi dụi vào áo hắn,

hơi buồn nói: “Em biết, anh phát tác chứng Rối loạn ám ảnh cưỡng chế*

cho em, anh vẫn còn chưa quen với cái đức hạnh ma quỷ cứ gặp người nào

là đã muốn đi đến gần xem sao à?” Giống như có đám lưu manh vô duyên vô

cớ lôi anh vào ngõ nhỏ rồi đánh đập, sau đó trước khi đi, một tên đồng

lõa ném một hộp thuốc cho người bị đánh đang hấp hối kia, là người bình

thường thì không bao giờ ăn. Trong mắt số thí sinh kia, tôi cũng là đồng lõa, hộp thuốc kia có người dám lấy mới là lạ.

*(Tojikachan:

chứng Rối loạn ám ảnh cưỡng chế, tên tiếng anh là Obsessive-Compulsive

Disorder. Đây là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng

thẳng)(nguồn: wiki)

Tôi thuần túy chỉ là run tay đến mức không nhẫn nhịn được, không thể nào nói thông với cái đám con nhện kia.

“Quen rồi, nhưng anh không thích.” Hắn nói thật “Cái thói quen này sẽ làm em có nguy cơ bị giết nhiều hơn.”

“Cái chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế kỳ quái này, cô vẫn nên sửa đi,

thân thể yếu đến mức ngay cả đầu óc cũng không thông minh.” Machi ở sau

lưng không hề nói xấu, chỉ là ăn ngay nói thật.

“Vô dụng,

Machi.” Shalnark híp mắt, vẻ mặt ôn hòa, cười tủm tỉm “Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của một người là không có cách nào sửa được, Miru căn bản không sợ chết.”

“Tôi sợ.” Tôi chôn mặt càng sâu, nói cực kỳ

buồn bực. Đừng so tôi với cái đám đã quen bắt tay với tử thần như mấy

người, tôi luôn yêu quý sinh mệnh, nhiệt tình yêu thương ánh mặt trời.

“Nhìn không ra.” Giọng nói của Feitan còn nặng nề hơn tôi, hắn chỉ là thích

nói chuyện thấp hơn người khác hai độ, trừ phi chọc hắn nổi trận lôi

đình, nếu không giọng nói của hắn luôn luôn bằng phẳng.

Tiếp tục nói chuyện phiếm, con đường phía vẫn dài đằng đẵng hắc ám không giới

hạn. Phần đầu tiên của cuộc thi Hunter gần kết thúc, những người không

theo kịp là mười chín người, tám người kiệt sức, mười một người bị kẻ

khác gây thương tích mà mất đi khả năng hành động.

Chỉ cần bọn

họ không tán gẫu là nhất định sẽ gây tao ương ra xung quanh, tôi lấy mấy quả táo trong ba lô ra đưa cho mỗi người một quả, cho bọn hắn cắn để

dời lực chú ý của họ. Tôi không thể tưởng tượng ở cửa thứ nhất này, số

người có thể chạy lên mặt đất chỉ có vài chúng tôi.

Nếu giám

khảo phát hiện ra không bình thường, một chiếc điện thoại đánh về hiệp

hội Hunter, chỉ thân phận của đám này thôi cũng đủ để cho Hunter tinh

nhuệ chạy tới, đuổi giết chúng tôi một vạn lần.

Nếu quả thật bị rơi vào cảnh đó, cuộc thi này cũng thật quá bi thảm.

Chạy đến đoạn cuối, tốc độ của mọi người nhanh hơn, linh hoạt lách qua đám

đông thí sinh chật chội. Khi nhìn thấy giám khảo mặc com-lê đỏ thẫm đằng trước, Shalnark ăn táo nói không rõ “Cảm thấy không? Mặt đất chấn động, tôi ngửi thấy mùi thuốc nổ, ai đang nổ đường hầm? Nếu không, chúng ta

cũng thử xem.”

Vừa dứt lời, một trận âm thanh trầm đục liền vang lên, mặt đất chấn động rõ ràng. Không đến một giây, vách tường nổ ầm

một tiếng, khói thuốc súng và ánh lửa theo đá vụn tuôn ra, trong làn

khói đen, vài bóng người có chút chật vật ngã ra.

Tôi không nhìn thấy rõ, sự âm lãnh trong đường hầm bị trận ánh lửa này hun ấm. Trong

khói đặc cuồn cuộn ngoài mùi thuốc nổ ra còn có một mùi hương ngọt nị,

tôi không chịu nổi che lại mũi, khung cảnh trước mặt có chút vặn vẹo,

một vài hình ảnh hư ảo mơ hồ xuất hiện. Tác dụng của Healing Cedar,

khiến cho người ta nhìn thấy chuyện rất thống khổ.

Tôi nhanh chóng tỉnh táo lại, nghe thấy giám khảo dừng lại hỏi “Thế này là thế nào?”

Một đứa trẻ hơi xấu hổ cười “Xin lỗi, chúng tôi đã phá hỏng bức tường mất rồi.”

Shalnark nhăn mặt nhăn mũi nói: “Trên quần áo của những người đó toàn dính mùi

ngọt của cái cây kia, có lẽ là bị dính từ chỗ rẽ mà chúng ta vừa chạy

qua.”

“Miru.” Hắn nhìn lướt qua đám người lăn ra từ trong đống

đá vụn, một tí lực chú ý cũng lười phân cho những kẻ không quan trọng,

chạy lên phía trước giám khảo “Mùi hương đó có tác dụng với em?”

Tôi khụ hai tiếng, cảm thấy cái mùi hương này thật khiến người ta không

thoải mái. Rời xa chỗ nổ mạnh, suy nghĩ vốn đang có chút hoảng hốt lại

bình thường lại, tôi cắn quả táo một ngụm để lấp đi kinh hãi rồi mới

nói: “Đúng là nhìn thấy chuyện rất đáng sợ.”

“Chuyện đáng sợ?” Vẻ mặt dưới dải vải của hắn phỏng chừng không có biểu cảm gì, chỉ là thói quen hỏi lại một câu.

“Em nhìn thấy... cái cảnh anh định lôi em lên giường lúc trước.” Mặt tôi

không chút thay đổi nói, đó là chuyện khá lâu trước kia, nhưng đó tuyệt

đối là chuyện khủng bố nhất, đáng sợ nhất từ khi tôi xuyên qua tới nay,

khiến người ta cảm thấy như trời sụp đất nứt vậy.

Bạn vĩnh viễn

không thể tưởng tượng tên này rất đương nhiên cầm một quyển tạp chí H,

lạn