
h nhạt đơn thuần đưa cho tôi xem, như là cảm thấy chuyện này khá thú
vị, cười vô cùng sạch sẽ nói với tôi: “Miru, chúng ta thử xem đi.”
Nhìn biểu cảm của hắn, người không biết gì còn tưởng rằng quyển sách trên
tay hắn chỉ là thực đơn, thử xem có thể làm ra bánh quýt hay không.
Đương nhiên, chuyện cuối cùng không thành, ngoài lý do không có kinh nghiệm
khiến tình hình hỗn loạn ra, còn có tôi thật sự khóc không còn hình
tượng gì cả. Nếu mà hắn thành công làm chuyện ấy, thì cả đời tôi tuyệt
đối không muốn gặp lại cái tên chết tiệt xằng bậy thiếu đạo đức này.
“À, bạn tình làm chuyện ấy không phải là rất bình thường sao?” Hắn không hề cảm thấy mình có chỗ nào không đúng, trong đầu hắn căn bản vốn không có dây thần kinh ‘mình sai lầm rồi’. Cho nên dù làm rất nhiều chuyện xấu
khiến người ta giận sôi, hắn đều có thể cảm thấy vô tội, rồi nói một
đống ‘đạo lý’ thôi miên bạn rằng đây là rất bình thường.
“Trước
khi em chưa chuẩn bị tâm lý mà làm chuyện ấy là không đúng, kẻ tồi tệ
nhất trên thế giới này chính là người đàn ông cứ muốn làm chuyện ấy mà
không quan tâm ý kiến của đối phương.” Tôi oán hận cắn tiếp một ngụm
táo, tiếp tục an ủi mình, làm chuyện ấy mà nếu không có cảm giác thì
chính là cực hình.
Hắn khẽ cười một tiếng, hình như cảm thấy lý luận của tôi rất thú vị.
“Làm chuyện đó với phụ nữ mà nói là rất thống khổ sao?” Machi vừa cắn táo
vừa hỏi đồng bạn bên cạnh, một chút cũng không kiêng dè.
“Tôi
không phải nữ, làm sao mà biết.” có vẻ như Feitan cảm thấy vấn đề này
rất nhàm chán, cho nên khẩu khí thẳng thắn mà khinh thường.
“Có
lẽ thế, lần trước tôi lên mạng có hỏi một nick nữ, cô ta cảm thấy loại
chuyện này rất khoái nhạc, ha ha ha, Machi, thì ra cô không có kinh
nghiệm.” Shalnark phản ứng lại, cười hì hì nói.
Tôi nghe thấy
bọn họ không kiêng nể gì nói chuyện, một ngụm táo thiếu chút nữa nghẹn
chết, Shalnark, cậu lên mạng chỉ để hỏi việc này?
Machi đáp lại
rất trực tiếp, cô duỗi năm ngón tay ra, sợi tơ như ẩn như sáng bóng lợi
hại trong bóng tối, sau khi sợi tơ chợt lóe một cái, Shalnark đột nhiên
ngã chổng vó về phía trước.
Shalnark kêu thảm thiết “Machi! Cô dám dùng sợi tơ niệm buộc chân của tôi! Á!!! Cô còn dẫm tôi.”
“Ngu ngốc.” Machi trực tiếp dẫm chạy lên người Shalnark, vô tư thay hắn chạy phía bên phải bang, tiếp tục chạy về phía trước.
Chúng con nhện vô lương tâm bỏ mặc não con nhện đang quỳ rạp trên mặt đất, kệ hắn ở đó.
Tôi yên lặng cầm quả táo nghĩ, Shalnark, cậu đừng chạy theo, cậu bỏ quyền
đi. Tốt nhất bị dẫm gẫy xương cốt đi không nổi nữa, bị đào thải, không
phải tôi nhẫn tâm, mà là cứ thế này thì đám thí sinh phỏng chừng không
có đường sống nào.
Một cái cầu thang dài vô tận xuất hiện trước
mắt, cầu thang liên miên không dứt, nhìn mãi mà không tới điểm cuối,
loại chiều dài này chỉ xem thôi cũng đã khiến người ta tuyệt vọng. Phía
sau, có người thoải mái thẳng tay thẳng chân chạy lên, Satotz râu quặp
cử chỉ có lễ xẹt qua chúng tôi, chạy ở trên cầu thang híp mắt lại liếc
chúng tôi v, mới nghiêng đầu nói với các thí sinh theo kịp: “Được rồi,
nên chạy nhanh hơn một chút.”
Trong nhiều tiếng thở dốc oán giận của các thí sinh, chạy Marathon cầu thang lại bắt đầu.
“Phương hướng này chính là đầm lầy Numere, Machi thật là, cô dẫm tôi ác thật.”
Shalnark từ tầng dưới chót của cầu thang nhanh chóng chạy lên, đuổi kịp
chúng tôi.
Tôi thất vọng thở dài một hơi, quả nhiên một cái đạp không dẫm chết được cái tên này.
“Hừ.” Machi hoàn toàn không quan tâm, vẫn nhìn chằm chằm phía trước, vẻ mặt lạnh như băng.
Shalnark phủi phủi bụi bám vào nửa quả táo trên tay mình, một bên mặt còn dính
một tầng bụi đất, hắn không để ý, cắn một ngụm táo nói: “Vừa rồi khi đi
lên, Hisoka hỏi tôi có phải đang làm nhiệm vụ hay không, tôi nói cho hắn là lần này chỉ đến chơi.”
“Mỗi lần nhiệm vụ, hắn chạy trốn còn
nhanh hơn bất cứ kẻ nào, tên chỉ biết nhàn hạ.” Machi yêu ghét rõ ràng,
vẻ mặt cô lộ rõ sự không quan tâm đối với Hisoka.
“Còn tôi thì
cảm thấy hắn khá thú vị.” Hắn dùng tốc độ nhanh, một bước qua hai bậc
thang, tốc độ giống với giám khảo. Trong âm u, đôi mắt hắn tối tăm lờ
mờ, màu sắc xanh lạnh đều bị sự u ám này che kín, chỉ cần là chuyện hắn
cảm thấy thú vị thì hắn sẽ trở nên vô cùng khoan dung, chẳng sợ phải
dung túng thường xuyên.
Tôi không hề cảm thấy thú vị, liếc cầu
thang dài đằng đẵng phía trước một cái, tôi nghĩ đến vừa rồi hình như
nhìn thấy gì đó, kỳ lạ, tôi luôn cảm thấy hình như mình đã quên một vài
thứ rất quan trọng. Ánh mặt trời xuyên
thấu qua cửa đường hầm ẩm ướt tối tăm, có thí sinh rốt cục không nhịn
được hưng phấn mà hô to “Đến cửa ra rồi!”
Đúng lúc chạy ra cửa,
gió lạnh đập vào mặt. Tôi dụi dụi hai mắt bởi vì gặp bóng tối quá lâu mà nhất thời không thích ứng kịp, phía sau, nhiều thí sinh không ngừng vọt ra cửa, chỉ chốc lát sau, cửa sắt bắt đầu chậm rãi hạ xuống, một vài
thí sinh gắng gượng chạy đến, nhưng vẫn không kịp, bị nhốt ở bên trong,
vô duyên với cuộc thi Hunter năm nay.
Chúng tôi đứng ở góc gần
cửa ra, không nhập vào đám đ