
cứ để hắn giết no nê, dù
sao không ai phải phụ trách về thương vong trong cuộc thi cả, hắn như
vậy có lẽ là do cửa thứ nhất rất đơn giản.” Shalnark thảnh thơi cười
nói.
Tôi có chút buồn ngủ vỗ vỗ mặt, chưa kịp mở miệng, chợt nghe thấy hắn bình tĩnh gọi tôi “Miru, đã đến giờ ngủ rồi.”
Trong sương mù dày đặc, tầm mắt của tôi bị tước đoạt gần hết, dù không nhìn
thấy biểu cảm của hắn, tôi cũng có thể nghe ra mệnh lệnh trong giọng nói của hắn, mệnh lệnh rất ôn hòa, người không thân quen căn bản không nghe ra sự bá đạo trong giọng nói ấy.
Ở bên tai không ngừng truyền
đến tiếng kêu đau đớn thảm thiết, tay tôi bất giác nắm thành nắm đấm,
lòng bàn tay cảm nhận được sự lạnh lẽo của đầu ngón tay “Không ngủ
được.”
Nếu là ở trong đường hầm mọi người chỉ biết yên lặng chạy thục mạng, tôi còn có thể nhắm mắt lại. Nhưng còn ở đầm lầy dày đặc
sương mù, bốn phía đều là tiếng kêu thảm của thí sinh khi bị sa vào cạm
bẫy, còn có nhiều động vật ăn thịt thình lình xuất hiện, tôi không có
cách nào thôi miên rằng tất cả chỉ là khúc hát ru.
“Ít nhất một
giờ, bác sĩ đã nói như vậy.” Hắn căn bản không quan tâm tôi có ngủ được
hay không, cũng không quan tâm tình cảnh xung quanh có ác liệt hay
không, vẫn tiếp tục nói “Nếu em phát sốt thì dù có thuốc cũng rất phiền
toái, dù sao chỉ có Harris Lund và bác sĩ bệnh viện Petal mới hiểu rõ
tình trạng thân thể của em, qua hai mươi mấy giờ là em phải ngủ say để
nghỉ ngơi.”
Chế độ nghiêm khắc nghỉ ngơi sau mười hai giờ đồng
hồ, tôi rất muốn nguyền rủa. Kỳ thật không nghiêm trọng như vậy, cơ thể
của tôi, tôi vẫn hiểu rõ, nó không dễ dàng suy sụp. Nhưng khoảng hai, ba năm hồi đầu, không biết là có phải do di chứng của năng lực Niệm ‘mặt
trời và mặt trăng’ hay không, có một lần thân thể bị suy yếu nghiêm
trọng, lúc ấy, dù chỉ là cảm mạo cũng có thể lấy mạng tôi, một lần phát
sốt thiếu chút nữa khiến tim tôi ngừng đập. Hơn nữa chỉ cần vận động quá độ thì sẽ bị choáng váng đầu, không thể khống chế nhiệt độ cơ thể, tật
bệnh gì cũng có thể xuất hiện.
Đến mức mỗi lần mở mắt ra đều
phải cảm thán lần này có thể sống sót thật không dễ dàng, sau thời kì
suy yếu ấy, thân thể tôi lại khôi phục dần giống người bình thường, khá
khỏe mạnh, có vẻ dễ bị cảm mạo phát sốt, còn tụt huyết áp và chứng say
xe thì vẫn không trị hết, ngoại trừ một vài bệnh nhỏ ra thì thân thể đều tính là khỏe mạnh.
Nhưng con người một khi đã lưu lại ấn tượng
ban đầu thì sẽ rất khó xóa đi, ví dụ như Phinks bây giờ vẫn còn nghĩ đến một mảnh thủy tinh nhỏ cũng có thể giết chết tôi, mà lúc trước hắn tận
mắt thấy tôi bị cảm mạo mà thiếu chút nữa không dậy nổi, trái tim còn
đột ngột ngừng đập, sức khỏe của tôi đối với hắn mà nói đã đột phá con
số 0, xuống tận số âm.
Cho dù tình trạng hiện tại của tôi bình
thường, hắn cũng có thể làm như không thấy, cố chấp lấy lời dặn của bác
sĩ để bắt buộc tôi chấp hành, ví dụ như chỉ cần đã đến giờ nghỉ thì tôi
nhất định phải nghỉ ngơi. Hắn như vậy là do lúc trước, tôi vừa mệt mỏi
quá độ là sẽ phát sốt, tôi phát sốt là sẽ có khả năng bị tử vong.
Ấn tượng khắc sâu như thế rất khó xóa đi, thằng nhóc này rõ ràng rất thiện biến, đầu óc cũng rất tốt, khỏe mạnh hay không, sao hắn có thể không
nhận ra, nhưng cố tình hắn lại không sửa được trong chuyện này.
“Ngủ đi.” Hắn nhẹ giọng nói, giọng điệu dịu dàng dễ dàng khiến người ta hiểu lầm hắn đang dỗ dành người khác, kỳ thật hắn chỉ là quen dùng giọng
điệu này khiến người ta lơi lỏng thành thật.
Sự thật là hắn trực tiếp đánh ngất tôi, khiến tôi không ngủ được cũng phải ngủ. Bác sĩ cũng từng nói phải căn cứ theo tình trạng thân thể của người bệnh để điều
chỉnh phương án chữa bệnh, cứ tỉnh táo mười hai giờ là nhất định phải đi ngủ, nhưng nào có ai đi đánh hôn mê để làm người ta ngủ, lại không phải là một lần hai lần, phương thức này khiến tôi gần như đoản mệnh chết
mất.
Tôi đau đầu dụi mắt, bên tai có rất nhiều âm thanh, sự mát
mẻ độc hữu của rừng rậm trong không khí khiến tôi dễ chịu lên không ít,
một đàn chim đáng yêu bay qua trên đầu chúng tôi, tự do tự tại ngao du
trên trời xanh.
Tôi đeo balo, chân bước lên vùng đất rừng rậm,
kho hàng phía trước là nhà mái bằng, đồng hồ báo giờ treo bên trên đang
chạy chầm chậm. Tôi nghe thấy tiếng đàn chim kinh hãi bay tán loạn sau
khi một tiếng súng hơi vang lên mới đột ngột tỉnh lại khỏi ác mộng.
Không biết ngủ bao lâu, dù sao tôi toàn mơ thấy mạng nhện và bạch tuộc
nướng, ác mộng cứ nối tiếp nhau.
“Lance, lần sau đừng như vậy,
ngủ kiểu này thì em mệt chết mất.” Tôi ủ rũ oán giận với cái tên bên
cạnh mình đang tỏ vẻ không đồng ý, tôi thà không ngủ còn hơn, chứ bị ép
ngủ thì càng mệt mỏi.
“Không sao, anh ra tay rất nhẹ, sẽ không
làm em bị đau đớn gì, nếu dùng thuốc thì thân thể của em sẽ khó chịu
đựng nổi, bởi vì bình thường, thuốc đối với em vô dụng.” Hắn cúi đầu
liếc tôi một cái, hình như muốn từ sắc mặt tôi nhìn ra tình trạng sức
khỏe của tôi.
Tôi từng uống rất nhiều thuốc kháng thể mạnh, cho
nên nếu có bị gì, thì rất khó dùng thuốc chữa bệnh. Vấn đề này vốn k