
lại giảm mạnh xuống rất
nhiều, nếu anh không sao thì thân nhiệt của em không nên giảm mạnh như
vậy mới đúng.”
Bên ngoài chăn, cái tên mọt sách vốn nên đi ở
khách sạn lại dễ dàng nhảy vào phòng qua cửa sổ tầng hai, sau đó ngồi
xuống giường bắt đầu suy nghĩ, tìm kiếm đáp án mình cần.
Tôi rúc cả người vào chăn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vươn một bàn tay dùng sức
hất ‘móng vuốt’ đang muốn xốc chăn của tôi lên, tức giận nói: “Em không
làm sao cả, cái tên ngốc, đi ở khách sạn đi.” loại chuyện này, một tên
con trai như anh thì hiếu kỳ cái gì, mấy năm nay, ăn nhiều cơm không
phải trả tiền mà sao lại ngốc đến mức không hiểu chứ. Trong thời kì này, có anh ở đây, em rất bất tiện.
“Vì sao... trên người em lại có
mùi máu, sao em lại bị thương?” Giọng nói hắn bắt đầu lạnh như băng, bàn tay đang túm lấy chăn cũng bắt đầu mạnh mẽ lên.
Tôi lại vươn
tay dùng sức hất ‘móng vuốt’ kia ra, chùm chăn kín hơn thành một con sâu lông, nhiệt độ cơ thể giảm xuống cực kỳ rất thấp, hơn nữa tôi đau bụng
chết mất “Không có máu, mũi anh có vấn đề, loại chuyện này, anh đứng
sang một bên đi.”
Cái đau của con gái, anh hiếu kì như vậy làm gì, anh có biết sẽ làm người khác rất xấu hổ hay không.
Hắn ở ngoài chăn có chút trầm mặc, hình như đang suy nghĩ cái gì đó một
hồi, sau đó giọng nói rất bình thường nói: “Miru, nếu không phải bị
thương thì là vấn đề sinh lý của con gái sao? Anh nhớ rõ là em chưa bị
bao giờ, đối với em mà nói, loại chuyện này có vẻ đến muộn, nhưng thân
thể em trưởng thành trì trệ cho nên nó đến lúc này là bình thường.”
...
Tôi cắn chăn, vốn đã rất khó chịu, hiện tại lại bị thằng nhóc này làm cho
không còn mặt mũi gặp ai. Với tôi mà nói, có một số việc, con trai không thể biết được, đặc biệt loại chuyện riêng tư này, căn bản không thể
thảo luận như thế được, tôi già cả cũ kỹ sao? Không, tôi chỉ là không có cách nào tiếp nhận nổi chuyện có một tên ngu ngốc đầu óc thiếu gân,
dùng thái độ đương nhiên như vậy để thảo luận với tôi chuyện tôi đau
sinh lý.
“Ở khách sạn đi, đừng để em nhìn thấy anh.” Đau chết
mất, vì sao lại đau đến như vậy, do hàng năm không đủ máu sao? Sắc mặt
tôi có lẽ không chỉ xanh xao, mà là trắng bệch mới đúng.
“Nhưng
thân thể em yếu hơn so với người bình thường, cho nên thời kì này nên
mời bác sĩ đến xem. Lúc trước, anh xem nhẹ loại chuyện này, cho nên
không nghĩ tới sự mất máu này lại làm hại đến thân thể em.” Hắn cực kỳ
bình tĩnh tiếp tục phân tích, tiếp tục lầm bầm lầu bầu.
Gân xanh nhô lên dữ dội, tôi cắn chăn, nghiến răng nghiến lợi. Tên kia, anh... muốn làm em tức chết sao?
“Bây giờ em cảm thấy thế nào? Bất luận là nguyên nhân gì, mất máu đối với em mà nói đều nguy hiểm.”
Bây giờ em cảm thấy, muốn lấy cái hố chôn anh đi, lấy cái hố sâu hai vạn km cho anh không có phương tiện giao thông là không đi lên được.
“Miru...” Tiếng nói của hắn im bặt, bởi vì tôi ném chăn phủ lên người cái tên hoàn toàn không có dây thần kinh xấu hổ này.
“Lance, nghe lời em, ở khách sạn đi.” Nếu thân thể đỡ thì tôi sẽ không bảo hắn
rời đi, nhưng thân thể đau đến mức này, nói cách khác tôi không có cách
ứng phó trong sinh hoạt hằng ngày, cho nên trong nhà có thêm một tên con trai sẽ làm tôi rất mất tự nhiên, dù có là người thân đến mức không thể thân thêm nữa, có một số việc nên dừng lại thì dừng lại cho tôi, ở
khách sạn đi.
“Cái bác sĩ ngoại khoa bệnh viện Petal kia hẳn là
giúp được, cô ta rất rõ trạng thái thân thể của em.” Hắn lấy chăn ra,
hoàn toàn coi lời nói của tôi vào tai này ra tai kia, trên cơ bản, tôi
nói cái gì, hắn đều coi như không nghe thấy, chỉ làm theo ý mình.
Tôi đột nhiên không biết nên nói gì mới tốt, tôi không muốn lấy loại chuyện này ra thảo luận như vậy. Tôi lại kéo chăn lại chùm kín mình thành một
con sâu lông, thôi miên mình rằng tên không tính là con trai kia, chỉ là một đứa trẻ chưa lớn lên, cho nên không cần xấu hổ.
“... Lance, làm gì?” Tôi khó chịu nói nhỏ, hắn ôm cả tôi và chăn lên.
“Khám bác sĩ.” thái độ của hắn vẫn bình tĩnh như trước “Bởi vì anh không hiểu chuyện này, cho nên bác sĩ giúp được em nhiều hơn. Hơn nữa anh cảm thấy năng lượng sinh mệnh trong thân thể em giảm mạnh, có lẽ sẽ làm thân thể em bị tổn hại.”
Tôi không nói gì một hồi, mới đau không chịu
nổi mà nghẹn ngào nói: “Anh ở khách sạn cho em đi.” Dù bao nhiêu tuổi đi nữa, bản chất của hắn vẫn là một đứa trẻ thiếu một đống dây thần kinh
tình cảm.
Loại chuyện này, em rất xấu hổ, anh có hiểu hay không, tên ngốc. Những năm gần đây, thân thể xuất hiện không ít bệnh nhẹ và nặng, dù sao cũng
đã từng chết một lần, cho nên sau khi các bộ phận của cơ thể được sống
lại, bắt đầu hoạt động, thì luôn không thể tốt đẹp như ý.
Nhưng vấn đề này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, lần đầu tiên tôi cảm thấy tay chân không tài nào mạnh mẽ lên được.
Tôi u buồn vừa viết vừa nghĩ cách cải thiện, lúc trước, Shoyo có phân tích
rõ tình trạng thân thể của tôi, cho dù có sinh khí của người khác chống
đỡ, nhưng dù thế nào thì vẫn không phải của mình, khi dung hợp luôn luôn bài xích nhau, cho nên tôi nghĩ mình khôn