
thứ
có giá trị nhất chính là một quyển nháp đầu tiên của thơ Poca gọi là Cam Tâm Tình Nguyện, còn có một pho tượng điêu khắc cổ đại tên là Cam Tâm
Tình Nguyện.”
Shalnark dẫn đầu mở miệng hỏi, hơn nữa rất nhanh
liền làm ra tư liệu tổng kết đại khái, hắn nhìn di động mèo đen trên tay mình, có chút nghi hoặc nói: “Tôi cần câu chỉ thị xác thực hơn về nhiệm vụ, mới có biện pháp bắt đầu tập hợp tư liệu.” Vừa nói vừa nhìn tro bụi bám trên di động mà hắn mất rất nhiều công sức mới chế tạo ra, rất đau
lòng cầm khăn tay viền hoa lau lau, địa điểm tập hợp của băng Ryodan có
khi không tốt lắm, rất nhiều tro bụi.
“Cướp điêu khắc đi, điêu
khắc luôn đáng giá hơn đống giấy rách. Lúc trước, có một cái đồ điêu
khắc hai ngàn năm tuổi, ở chợ đen Yorknew mua giá gần trăm triệu, tuy
rằng tôi vẫn không hiểu này cái đống đồ xấu xí đó vì sao lại có giá trị
nhiều tiền như vậy, nhưng cái nào nhiều tiền hơn thì cướp mới là chính
đạo.” Phinks mặc đồ Ai Cập cổ, hắn đứng nghiêm chỉnh, làm ra đúng trọng
tâm, cũng là lựa chọn chính xác nhất của bọn họ. Mỗi một lần mặc trang
phục chính thức làm nhiệm vụ, hắn luôn đứng thận trọng, bằng không quần
áo sẽ dễ dàng bị bẩn, loại quần áo này, tiệm giặt quần áo không nhận.
“Không được, tôi cảm thấy quyển nháp thơ Poca tốt hơn, có vẻ bang chủ muốn
quyển nháp thơ hơn, đừng quên bang chủ không thể mang điêu khắc về nhà,
bởi vì cái nữ kia nói quét tước bị bất tiện, băng Ryodan chúng ta cũng
nên băn khoăn một chút chuyện bang chủ bất đắc dĩ ở dưới mái hiên nhà
người khác, ăn không, uống không, ở không, ngủ không, đọc sách không,
cướp quyển nháp thơ.” đốm lửa bốn phía Machi như nhanh chóng chạy mất,
lỗ rách trên tất dài của cô khâu mãi không được, tâm tình gần như đã âm
u, phản ứng đầu tiên của cô vĩnh viễn là giữ gìn quyền lợi cơ bản của
bang chủ nhà bọn họ.
Ví dụ như đại nhân Chrollo thích sách cổ,
ví dụ như quyển nháp thơ cổ đại kia, có thể làm phế phẩm nhặt từ núi rác rưởi về để dỗ dành phụ nữ của Chrollo.
“Cướp cả quyển nháp thơ
và đồ điêu khắc đi, không vừa mắt thì ném vào chợ đen bán.” Feitan híp
đôi mắt vốn đã không nhìn thấy tròng mắt, lạnh lùng tổng kết kết quả
cuộc họp, lề mề làm gì? Nhìn thấy cái gì là cướp cái đó. Đều là bang
trộm cướp cấp A, thế nào cũng phải chạy về hướng chuyên nghiệp, cướp một cái hay cướp hai cái đối với bọn họ căn bản không khác gì nhau.
“Vậy đều cướp đi.” Nobunaga vô tình nói, trong đôi mắt tam giác lười nhác
chỉ có lạnh lùng, đối với băng Ryodan mà nói, bọn họ luôn có thói quen
quyết định chém giết, mà không phải là chỉ cướp gì đó. Thành viên băng
Ryodan là một đoàn thể khổng lồ mà hai tay cũng không đếm hết, nếu chỉ
cướp một cái gì đó thì không đủ phân chia, chuyện keo kiệt như vậy, bọn
họ còn lâu mới làm.
Chrollo che miệng thâm trầm nhìn vết lốm đốm trên trang sách trong tay mình, những vết lốm đốm này đều là từ ngoài
cửa sổ đi vào, trong đôi mắt màu đen của hắn không lạnh lùng, không có
một tia ánh sáng, nếu người nào quen thuộc với hắn, thì người đó nhất
định sẽ dễ dàng phát hiện ra hắn đã sớm thất thần, đầu óc đang để đi
đâu.
“Nói vậy, tôi lên mạng tra xem có gì đáng giá tên là Cam
Tâm Tình Nguyện không.” Shalnark cảm thấy trên thế giới này, thứ tên là
Cam Tâm Tình Nguyện không thể chỉ có mỗi quyển nháp thơ và đồ điêu khắc, gần đây hắn thích các màu sắc của bảo thạch, giờ đang hy vọng mọi bảo
thạch đều tên là Cam Tâm Tình Nguyện, để đám con nhện kiếm nhiều bảo
thạch về, cho hắn xâu thành chuỗi để chơi.
“Ý tôi là mọi người
muốn cướp cái gì cũng được.” Chrollo thất thần xong mới phát hiện chỉ số thông minh của các thành viên không theo kịp lối suy nghĩ của hắn, cho
nên toàn bộ kết quả thảo luận và mệnh lệnh của hắn chạy trật nhau, hắn
rất có phong độ của một người lãnh đạo, nhanh chóng lập lại trật tự
“Nhưng người bị mọi người cướp bóc nhất định phải cam tâm tình nguyện.”
Chrollo tiếp tục nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu “Nhất định phải là người khác cam
tâm tình nguyện đưa cho mình, làm cho cái dê béo mà người ta gọi là chủ
thuê này tự nguyện cho mình Geny, lúc trước, cô ấy nói như thế thì
phải.”
Mệnh lệnh chỉ đơn giản như vậy, muốn cho người ta cam
tình nguyện bị mình cướp bóc, về phần có thể cướp bóc được cái gì thì để xem năng lực của mình ra sao.
Đám con nhện tẻ ngắt ba giây, sau đó nhấc chân, không phải là mặt không chút thay đổi thì là vẻ mặt quỷ
dị đi ra ngoài tìm kiếm một đồ ăn tên là Cam Tâm Tình Nguyện.
Trong ngôi nhà hoang tàn hoàn toàn an tĩnh lại, dưới ánh mặt trời, tro bụi
bay lơ lửng nhè nhẹ, Pakun lưu lại căn cứ tiếp tục đứng ở góc âm u, nhìn quyển sách trên tay bang chủ nhà bọn họ...
Bên tai yên ắng,
Chrollo cúi đầu đọc sách, hắn vừa nhìn vừa lấy tay sờ nhẹ vào người nào
đó đang ngủ trưa ở trong lòng hắn, cảm giác mềm nhũn khiến tâm tình hắn
rất tốt. Sau đó, khi hắn ném quyển sách vừa đọc xong, mới nhớ tới tới
hỏi “Ăn không, uống không, ở không, ngủ không, đọc sách không... Là ai
cơ?”
Cái gọi là tự giác hổ thẹn, đầu lĩnh con nhện chưa bao giờ có thứ đó.
“Cam Tâm Tình Nguyện theo như l