Disneyland 1972 Love the old s
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210723

Bình chọn: 9.5.00/10/1072 lượt.


công nhân lo liệu thái độ phục vụ tốt nhất, cho dù là nhìn thấy một tinh tinh mặc lông thú và một khỉ gầy nhom cầm đao võ sĩ, cũng phải mỉm cười đẹp nhất với bọn họ, dù là ai thì vẫn đều là khách hàng cả.

“Ubogin, tôi cảm thấy mấy thứ bên ngoài thế này càng ngày càng khó ăn, nếu phụ

nữ của bang chủ không yếu như vậy, ít nhất cũng phải bắt cô ta phụ trách việc ăn uống của băng Ryodan mới đúng.” Nobunaga gãi gãi ngực ngứa, đi

theo Ubogin vào khu thực phẩm của siêu thị.

“Cái nữ kia đừng

xuất hiện thì tốt hơn, tôi rất không quen với mấy thứ quá yếu đi tới đi

lui ở trước mặt tôi.” Ubogin bắt đầu ôm toàn bộ bánh mì đóng gói vào

trong lòng, hắn cảm thấy tay mình có chút không đủ, cho nên nâng vạt áo

mình lên để đựng thức ăn.

“Đã lâu như vậy rồi, sao bang chủ còn

chưa ngấy thế, đã bao nhiêu năm rồi.” Nobunaga cầm lấy một gói khoai tây chiên xé ra, bắt đầu bốc ăn “Này, nhiều như thế là đủ rồi, toàn là bánh mì, ăn lâu ngán lắm.”

“Có thể ăn là được, gì mà phải kén chọn.” Ubogin hơi ngả thân thể cao lớn để ôm thức ăn, đi về phía cửa.

Nữ công nhân vệ sinh nhìn thấy đại tinh tinh thô lỗ ôm đống bánh mì bóp

thành vụn, hơn nữa lại không nhìn cô, cứ thế đi về phía cửa, khuôn mặt

tươi cười rốt cục hoàn toàn cứng đờ, cô vội vàng phất tay hô “Khách

nhân, anh quên tính tiền.”

“Tính tiền?” Đi đằng trước là khỉ gầy nhóm, hắn đang ngoáy lỗ mũi “Tính cái gì cơ?”

Khuôn mặt tươi cười của nữ công nhân hỏng mất, sắc mặt âm trầm nói: “Mấy thứ

đó phải trả tiền mới có thể mang đi, mời tính tiền trước, tiên sinh.”

“Ubogin, mang tiền không?” Nobunaga có chút vô tình hỏi, rất ít có người bắt bọn họ trả tiền, kinh nghiệm này thật mới mẻ.

“Tiền là cái gì? Tôi có mang mấy thứ đó đâu.” Tinh tinh không biết tiền, đây là bình thường.

“Đúng rồi, chẳng phải bang chủ nói muốn người ta cam tâm tình cho chúng ta

sao, này, cái nữ kia, mấy thứ này hãy cam tâm tình nguyện cho bọn này

đi, tôi sẽ không giết cô đâu.” Nobunaga nói rất đương nhiên, thậm chí

còn cảm thấy mình rất thấu tình đạt lý.

Nữ công nhân nhìn bọn

họ, sau khi trầm mặc, lập tức nhấc điện thoại trên quầy “Alo, cục cảnh

sát sao? Có kẻ cướp, xin hãy nhanh chóng tới xử lý, nơi này là đường

xx...”

Mọi âm thanh hoàn toàn im bặt, điện thoại trở thành vật

hi sinh thứ nhất, bộ mặt tinh tinh dữ tợn đập mạnh điện thoại xuống bàn, san bằng rất có nghệ thuật.

Khỉ gầy nhom nói: “Được rồi, cô nói cam tâm tình nguyện nhanh lên, bọn này bề bộn nhiều việc, không rảnh ở

đây mãi đâu, nhiệm vụ không thành thì cả người tôi khó chịu lắm.”

Tay nữ công nhân run lên, sau đó gian nan nói: “Tôi cam tâm tình nguyện.”

“Đúng rồi, còn phải viết ra nữa, bằng không bang chủ làm sao mà biết số bánh

mì kia là người ta cam tâm tình nguyện cho chúng ta?” Nobunaga xé một tờ giấy đem bên cạnh điện thoại, sau đó đặt giấy trước mặt nữ công nhân

đang lui sang một bên “Này, nhớ rõ viết cả tên cô vào nữa, viết cái gì

đây... Viết là cô cam tâm tình nguyện mang bánh mì đưa cho kẻ cướp bóc

của cô - Nobunaga và Ubogin.”

Nữ công nhân không muốn mặt mình

quá vặn vẹo, nhưng biểu cảm không chịu khống chế được run rẩy lên, mấy

người mới cam tâm tình nguyện bị cướp bóc!

“Có viết hay không,

không viết thì tôi băm cô thành thịt vụn đấy.” Nobunaga hung ác nham

hiểm đáng sợ, dao nhỏ trong tay đã bắt đầu động đậy, lộ ra một tia sáng

sắc bén huyết tinh.

Tay nữ công nhân tiếp tục run lên, sau đó

biểu cảm vặn vẹo đến mức biến dạng, cầm lấy bút viết “Người khốn khổ cam tâm tình nguyện mang bánh mì đưa cho kẻ cướp bóc của tôi là Nobunaga [

khỉ '> và Ubogin [ tinh tinh '>.” xxxoooo mấy người xxxx!!!

“Được

rồi, nhiệm vụ hoàn thành, đơn giản thế cơ à.” Nobunaga cầm giấy lên nhìn nhìn, có chút do dự hỏi đồng bạn “Ubogin, chữ ‘nguyện’ trong ‘cam tâm

tình nguyện’ hình như nên thêm chữ ‘tâm’ thì phải.”

“Cho tôi xem làm gì, tôi đâu có biết mấy thứ đó.” Ubogin nhìn quanh, sau đó chỉ chỉ

nam công nhân đang cố gắng lau vệ sinh nói “Này, Phinks, anh lại đây

nhìn xem mấy chữ đó có phải viết sai rồi hay không.”

Trên đầu

Phinks cột khăn trùm đầu màu trắng, hắn ngẩng đầu tức giận hô to với

nhóm Ubogin “Các anh cầm bánh mì rồi thì cút nhanh đi! Tôi còn rất nhiều nơi không lau sạch đâu! Nơi này có chế độ trả lương theo ngày, chỉ cần

tôi làm xong một ngày là có được thù lao, vừa rồi là ai biến khu thực

phẩm thành đống lộn xộn hỏng bét!? Lượng công việc của tôi gia tăng

rồi!”

“Anh tới nơi này làm gì thế?” đầu óc Nobunaga hoàn toàn không thể lý giải hành vi quỷ dị của đồng bọn.

“Vô nghĩa, làm gì có kẻ còn sống nào lại đi cam tâm tình nguyện cho anh cái gì, không cam tâm tình nguyện thì sao có thể hoàn thành nhiệm vụ.”

Phinks vung cây lau nhà, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Nữ công

nhân vô lực đỡ tường đi tìm điện thoại, cảnh sát ở đâu? Cô đi đến cạnh

quầy vừa định đi ra ngoài, bỗng trong bóng tối, một người xuất hiện vô

thanh vô tức, tay cô tiếp tục run run, không có cách nào khác khống chế

giọng nói của mình “Tiên... Tiên sinh, anh có cần mua gì không?”

“Lạch cạch lạch cạch lạch cạch...” Nơi này đang có chươn