Old school Easter eggs.
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210830

Bình chọn: 8.5.00/10/1083 lượt.

nh thống kê, anh

chỉ biết trong phố Bối Bối ngoài anh ra, Shiyou là Sahil ‘lừa’ trở về

thì không tính, cái tên Mizuno hay nổi điên kia nữa, còn có Samee nhà

Jane, cả thợ sửa chữa có chứng bệnh cuồng sửa chữa nữa, còn có một vài

người không muốn nói ra, anh cũng không nói, Miru, em khôi phục trí nhớ

rồi à?” Majo ngẩng đầu nhìn trời, nhìn không chớp mắt tiếp tục đi, trả

lời rất bình thản.

“Không, em chỉ có một giấc mơ, em mơ thấy

đoàn người chúng ta cầm giống hoa chạy đến Meteorcity, sau đó một thanh

niên khoác áo khoác trên lưng viết chữ ‘Pháp’ màu đen nói, chúng ta phải trồng hoa ở đây.” Tôi dịu dàng cười nói.

“Có lầm hay không thế, cái thằng nhóc Touya Jiren ngốc nghếch kia có điểm nào đẹp trai chứ,

cái tên kia còn ngu ngốc hơn cả em đấy, trên thế giới này, anh không tìm thấy ai ngu ngốc hơn anh ta đâu.” Majo lập tức khinh thường phản bác,

dáng vẻ rất khinh thường người nào đó.

“Majo, anh có thích Meteorcity không?” Tôi nhẹ giọng hỏi.

Mọi người, có thích Meteorcity không?

“Không thích, hơn nữa cái nơi Meteorcity quỷ quái kia, anh hoài nghi một ngàn

năm sau vẫn cứ thế thôi, anh chán ghét Meteorcity, cực kỳ chán ghét.”

Majo tươi cười lưu manh, thái độ không quan tâm.

“À, vậy sao?” Tôi lắc đầu, bước chân trở nên vui vẻ.

“Đúng vậy, ông đây cảm thấy cái nơi quỷ quái kia có nát đến mức nào đi nữa

cũng sẽ không nát hơn bây giờ đâu, Touya Jiren nói, một khi đã như vậy

thì chúng ta dù không cẩn thận dẫm nát cái nơi Meteorcity kia, nó vẫn

tên là Meteorcity thôi, vậy thì còn có cái gì phải sợ. Sau đó anh phát

hiện, đám ngốc chúng ta lại bị cái tên ngu ngốc kia lừa, tập thể rơi vào một đội tên là tình nguyện viên siêu cấp, không có tiền lương lại còn

mất nửa đời người trong hố sâu làm thuê không công cho người ta nữa chứ. Có lầm hay không chứ, thì ra chúng ta còn ngu hơn cả anh ta nữa!” Majo

nói xong đột nhiên cười rộ lên “Thôi vậy, anh chỉ không vừa mắt

Meteorcity, Miru, cái nơi kia, ai cũng không thích nổi, chỉ không vừa

mắt nó mà thôi.”

“Khi nào thì chúng ta có thể vào Meteorcity trồng hoa nhỉ.” Tôi cố ý mang vẻ mặt mộng ảo, cười tủm tỉm nói.

“Trồng hoa cái gì, đừng có nói giống cái tên Touya ngu ngốc kia, cái nơi kia mà có thể trồng hoa sao, chỉ khi tận thế thôi.”

“Hiệp hội Green lớn mạnh như vậy, không có chuyện gì là không làm được.” Tôi rất tin tưởng hiệp hội Green của Esme.

“Đúng vậy, em có thể xin hiệp hội là em muốn trồng hoa ở Meteorcity, sau đó

ngày hôm sau em sẽ phát hiện ở Meteorcity xuất hiện một đống hoa ăn thịt người, chỉ có cái loại đáng sợ này mới có thể hoành hành ngang ngược ở

cái nơi quỷ quái kia.”

“Majo, về sau, khi trồng hoa, anh giúp

sức một chút nhé, hoa Tử rất nặng.” Tôi tiếp tục thêu dệt truyện cổ tích của tôi, chắc chắn sẽ có một ngày, Esme chính là Meteorcity.

“Anh đã nói rồi! Đừng có nói giống cái tên ngu ngốc kia! Em muốn cùng anh ta đứng thứ nhất thứ nhì trên bảng ngu ngốc sao!?” Majo phát điên lớn

tiếng nói.

“A, không phải có các anh làm đệm cho sao? Ha ha ha.”

Hai con gấu nhỏ đi trên đường ơi, một con tên là Esme, một con tên là Meteorcity. Một ngày nào đó, ánh

mặt trời sáng lạn, bầu trời xanh thẳm đẹp như trăm hoa nở rộ. Chrollo

mặc áo bành tô thêu chữ thập bằng da vừa giặt sạch khô, ngồi trước cửa

sổ hoang tàn đọc sách, bên cạnh là một đống bách khoa toàn thư Triết học Văn học Sinh Vật học Xã Hội học Tài Chính và Kinh Tế học Toán học Luật

học, ném lung tung như hàng vỉa hè vậy.

Dưới mái tóc màu tím rối bời buộc đuôi ngựa của Machi vĩnh viễn là khuôn mặt lạnh không chút

thay đổi, cô lấy tất dài hơi cũ của mình, ngồi ở góc tường cách Chrollo

mười thước, yên lặng vừa dùng đôi mắt sắc bén to lăng trì ruồi bọ đang

bay tới bay lui, vừa dùng sợi Niệm trong suốt khâu tất.

Pakun

mặc suits xẻ ngực bó sát người, đứng ở nơi không ánh sáng hàm súc nhìn

áo bành tô thêu nghịch chữ thập mà Chrollo mặc trên người ngồi đọc sách ở dưới ánh mặt trời, dày đặc ma mị.

Băng Ryodan đã rất quen im

lặng trầm mặc đến độ tự bế giống như trời sinh như vậy, bọn họ ngồi trên địa bàn của mình yên lặng đếm ruồi bọ.

“Nhiệm vụ lần này là...” Chrollo ngẩng đầu lên, hình như vừa mới nhớ tới mọi người tập hợp nên

kiếm cái nhiệm vụ làm, bằng không mọi người đều hoá đá ở trong căn cứ

cũng không nên. Hắn vươn tay nhẹ che miệng, dáng vẻ cực kỳ giống một học giả sâu sa.

Đám con nhện mốc meo vội vàng vảnh tai, sợ nghe sót chỉ lệnh nghiêm túc của bang chủ nhà họ.

“Cam tâm tình nguyện.” Chrollo vừa che miệng vừa phun ra bốn chữ này rõ ràng.

Đám con nhện càng thêm không tiếng động, bọn họ đều đang đợi câu dưới... Đợi đến khi một trận gió lạnh thổi qua.

“Mọi người nghe không hiểu sao?” Chrollo có chút hậu tri hậu giác nhìn mọi

người ngồi xổm sau mấy cửa sổ hoang tàn, trong đôi mắt màu đen thuần túy có chút vô tội.

“Bang chủ, lần này chúng ta cướp thứ gì đó tên

là ‘Cam tâm tình nguyện’ sao? Hiện tại theo tôi biết, có chín loại vật

phẩm liên quan đến cái tên là ‘cam tâm tình nguyện’, trừ sáu, bảy loại

vật phẩm bình thường gần như không có giá trị cướp đoạt, trong đó,