
ân không đều, cười nói với cô tiếp viên thang máy.
Thang máy im lặng một lúc, thiếu niên tháo ống nghe điện thoại xuống bên vai “Cô Miru, phải về nhà à?”
Tôi lộ ra một cái mỉm cười hiểu rõ “Đúng vậy, phải về nhà.”
“Vậy sao? Vậy tôi đây lại có thể nhàn hạ rồi, tiền bối Harris nói đúng thật, nếu cô Miru muốn trở về thì sẽ có năng lực tự mình trở về.” trên gương
mặt bình thường của thiếu niên mang nụ cười có chút quái dị, anh ta vỗ
vỗ mặt mình, có chút tức giận nói “Khuôn mặt này thật phiền toái, nơi
này không có camera chứ.”
Sắc mặt cô tiếp viên thang máy không
thay đổi, trả lời “Ba giờ trước đã bị khách nhân đá nát, một giờ sau mới có nhân viên kỹ thuật đến sửa.”
“Vậy sao? Nhân viên kỹ thuật
này đúng là vất vả.” Thiếu niên giơ hai tay dùng sức kéo da mặt xuống,
bộ mặt đột nhiên biến thành một khuôn mặt khác trong nháy mắt.
Tôi trừng lớn mắt nhìn anh ta, phát hiện anh ta rất thoải mái nói: “Vẫn là mặt mình tốt hơn.”
Thuật dịch dung? Hơn nữa so với bộ mặt bình phàm vừa nãy, hiện tại anh ta
hiển nhiên thanh tú đáng yêu rất nhiều, có sự sạch sẽ và trắng nõn đặc
hữu của người Esme.
“Đúng rồi, tóc.” Hắn lấy trong túi quần một
bình xịt nhỏ không biết tên, nhanh chóng phun vào mái tóc mềm thẳng của
mình, sau một màn sương màu hồng, mái tóc nhanh chóng phai màu, hơn nữa, thân tóc cũng không mềm mại như trước, tóc tự nhiên xoã tung biến thành màu nâu nhạt rất có khuynh hướng cảm xúc.
Không đến một phút
đồng hồ, tôi hơi ngả người đến gần, nhìn quá trình khôi phục gương mặt
cũ một cách nghệ thuật, thấy anh ta xé hai ống quần làm đôi bắt đầu từ
giữa thân quần xuống, quần lập tức từ phong cách hip-hop rộng thùng
thình biến thành quần đùi bó sát người, sau đó mặc ngược áo lại, màu sắc từ âm u biến thành màu đỏ tươi sáng.
Đợi đến tầng mười hai, anh ta vừa ra cửa thang máy, đã thay đổi nhịp chân, thành một người hoàn
toàn khẩn trương. Từ một thiếu niên ung dung không chớp mắt, biến thành
một cậu bé đẹp trai có thể khiến các cô bé quay đầu nhìn lại.
“Tôi không tin cái tên tóc đỏ kia tìm được tôi, chưa từng thấy tên con trai
nào lằng nhằng quấy rối đến như thế, giống y hệt kẹo cao su cạo mãi
không sạch.” Anh ta lại đeo ống nghe điện thoại lên, phất tay cười nói
tạm biệt với tôi “Hẹn gặp lại, cô Miru. Hai con gấu nhỏ đi trên đường
ơi, la la la la la.”
Anh ta vừa nhấc chân liền vừa hát vừa nhảy
như xung quanh không có ai cả, dáng vẻ giống như bất cứ lúc nào cũng có
thể chạy đi vậy.
Tôi vươn tay bụm mặt không chịu nổi cái tên
‘đầu óc không bình thường’ kia, thay đổi chỗ nào cũng rất hoàn mỹ, chỉ
là cái ống nghe điện thoại kia vẫn không cất đi, lại còn thoải mái hát
to mấy câu hát dễ nhớ cho khắp thiên hạ nghe, ai chẳng biết cậu là ai
chứ?
Tôi cảm giác trên đầu có cái gì đó, ngẩng đầu nhìn thấy
Helena vươn tay đội mũ của cô ấy lên đầu tôi, cô ấy cười nói: “Hoan
nghênh lần sau vào thang máy, Miru.”
Tôi gật đầu, sau đó duỗi hai tay ra ôm chặt lấy cô ấy “Cám ơn cô.”
Thoải mái thong thả đi ra đại sảnh lầu một của đấu trường Trên Không, ra bên
ngoài, quay đầu nhìn lên phát hiện tòa nhà này vẫn rung động lòng người
như trước, tôi giơ thẳng bàn tay, đặt hơi ngang trước trán, kính chào
tòa nhà trọc trời này một cái “Hẹn gặp lại, và kính chào người đã sáng
tạo thế giới này.”
Khi tôi xoay người, không hề có một tia dao
động nhìn phía trước, trên con đường lớn bằng phẳng người đến người đi,
nhưng bạn vĩnh viễn rất khó bỏ qua cái tên có mái tóc màu xanh lá xinh
đẹp, miệng ngậm một vài thứ lung tung kỳ quái đi ngang qua. Cậu ta xoay
người sang một phía, đứng giữa đường, ngẩng đầu nhìn trời, ai đi qua
cũng đều nhường đường cho cậu ta.
Rất kiêu ngạo, bước chân của
tôi không thay đổi đi qua, lúc sắp chạm vai, cậu ta tự nhiên lùi bước
nhường đường cho tôi, sau đó quay đầu lấy hoa bên miệng xuống, nói với
tôi: “Ai u, cô gái như hoa như ngọc, em là mặt trời xinh đẹp, anh nguyện làm ngôi sao của em, chúng ta lập tức vào lễ đường đi.”
Tôi ngây người nhìn hắn, đột nhiên vui vẻ lên “Majo, anh sắp làm nghệ nhân hài của quảng trường lớn Esme sao?”
Majo thô lỗ lắc lắc hoa, không hề cho tôi khuôn mặt tươi cười, nói với tôi:
“Này, cô nhóc, em nói cái gì đấy, nhìn thấy một anh đẹp trai thành thục
như vậy ca ngợi em là mặt trời, vậy mà em còn chưa thỏa mãn sao?”
“Được rồi, anh đẹp trai Majo, tàu bay của em sắp bay rồi, anh có thể biến
thành Sao Băng chở em về Esme xinh đẹp của chúng ta không?” Tôi không
thèm để ý, buông lỏng tay nói, sau đó đi phía trước.
“Sao Băng
có gì đặc biệt hơn người chứ, tôi chạy còn nhanh hơn Sao Băng nhiều, cái ông già Harris chết tiệt kia lúc trước dám không cho anh tới tìm em,
nói là tính cách hấp tấp của anh sẽ làm vướng víu, ông ta già cả ngu
ngốc mới vướng víu.” Majo điều chỉnh bước chân, nghênh ngang đi bằng với tôi.
“Nói đến chuyện này, rốt cuộc Esme có bao nhiêu người của
Meteorcity thế?” hai tay tôi nắm dây đeo ba lô hỏi, khoảng trời xanh
phía trước, đám đông vội vàng đi ngang qua, hình thành một phong cảnh
rất đặc sắc.
“Ai biết, đó là công việc của ngà