
lật đến, trên trang xinh đẹp có hình ảnh
của một con dao cổ tao nhã.
Tôi thấy hắn âm trầm mà quỷ dị mỉm
cười, chỉ biết bây giờ trong đầu hắn tuyệt đối không nghĩ chuyện gì tốt, cả đời này, rất có khả năng tôi sẽ phải nhân nhượng mấy hành vi chết
tiệt của thằng nhóc này, nhân nhượng đến mức nôn ra máu. Có khi tôi sẽ
nghĩ nếu hắn không đến từ Meteorcity thiếu thốn, có lẽ hắn còn cứu được.
Đáng tiếc trên thế giới này không có ‘nếu’, cũng rất ít có cái gì ‘có lẽ’.
Tôi vươn tay dễ dàng che đi đôi mắt rõ ràng không có cảm xúc gì dao động nhưng lại rõ ràng cực kỳ tham lam của hắn.
“Lance, anh biết rõ em không thích mấy thứ ấy.”
Khó thích ứng nhất chính là cái đầu của hắn vĩnh viễn muốn tính toán xem nên cướp đoạt phá quán như thế nào.
“Nhưng em muốn nghiên cứu di tích khảo cổ học, có đồ vật thực tế không phải sẽ giúp được nhiều sao? Kỹ thuật giám định đồ cổ của anh đa số là nhờ quan sát đồ vật thực tế, những thứ này, đọc sách là vô dụng.” Hắn từ từ nhắm hai mắt, không quan tâm chuyện tầm mắt bị cướp đoạt, vẫn tiếp tục lật
sang trang tiếp theo.
“Em chạy vào bảo tàng mượn văn vật nghiên
cứu cũng làm được, làm gì mà phải mang văn vật chân chính về nhà, rất
chướng mắt, rất nhiều này thứ cổ ngoài giá trị nghiên cứu ra, kỳ thật
ngay cả nhìn chằm chằm mãi cũng không thấy chỗ nào xinh đẹp. Em lại
không chăm sóc nổi mấy lão tổ tông đặt ở trong tủ thủy tinh nhiệt độ ổn
định. Không cần là không cần, anh rảnh rỗi thì anh mau sửa tính trẻ con
đi, đừng nhìn đến cái gì là muốn cái ấy, sau đó nói vứt là vứt.”
Tôi buông tay khỏi hai mắt hắn, tiếp tục ôm hắn đọc sách.
“Thứ không có giá trị thì dù anh nhìn thấy tận mắt được cũng sẽ không có
hứng thú, anh không nhìn thấy cái gì là muốn cái ấy.” Hắn rất nghiêm túc phản bác, hình như muốn dùng thái độ này nói cho tôi biết hắn thành
thục đến mức nào, nhìn thấy thứ siêu giá trị mới lấy, không có giá trị
thì sẽ không cần.
“Cách định giá trị của anh luôn khiến cho em
đau đầu, kỳ thật một hòn đá ven đường cũng có giá trị.” Tôi thản nhiên
nói, ví dụ như tảng đá có thể làm đường hoặc xây dựng nhà ở.
“Không có giá trị gì, một hòn đá nhỏ không có một chút giá trị gì.” Hắn căn
bản không có hứng thú với đá, cho nên gọn gàng dứt khoát ấn một con dấu
đỏ ghi: không có giá trị.
“Đúng, sau đó anh nhất định sẽ nói một hòn không giá trị, tạo một con đường cũng phải mấy vạn mấy vạn hòn đá
mới khiến nó có giá trị nho nhỏ, luận về giá trị của anh kiểu gì vậy?
Cái gọi là giá trị trong miệng anh chính là chiếu theo ham muốn của anh
mà thành, nếu cứ như vậy thì nếu dùng được đòn bẩy, bẩy Trái Đất lên,
đặt vào lòng bàn tay anh, anh cũng cảm thấy không có giá trị.” Tôi thật
sự muốn trợn trừng mắt với thằng nhóc này, thứ mình muốn thì đều có giá
trị, còn lại đều cút xa một chút, như một đại thiếu gia tùy hứng tới cực điểm.
“Đối với nhân loại mà nói, cái gọi là ham muốn...”
Hắn bắt đầu chậm rãi nói thao thao bất tuyệt nhưng bị tay tôi che kín miệng lại, tôi rốt cục không chịu được thấp giọng oán giận “Đừng lôi toàn
nhân loại vào, đừng lôi cả Huyền bí học Triết học Sinh mệnh học Tội ác
học vào, còn nữa, anh nên gặm mấy bộ sách to hơn đi, mọt sách.”
Khi tôi buông tay ra, hắn cười cười, không mấy để ý kết quả biện luận, nếu
nói gì thêm nữa thì chúng tôi sẽ lại ném loạn sách lên rồi bóp mặt nhau, mấy thứ này ngoài để giết thời gian ra, thật sự không có ý nghĩa thực
chất gì.
“Anh muốn kéo dài tới khi tàu bay cất cánh sao?” Tôi
nhìn đồng hồ báo thức phía phòng khách, bị hắn kéo dài một lúc lâu rồi,
có vài đề tài rõ ràng mình rất không quan tâm nhưng vẫn muốn khơi mào
lên rồi bám lấy không tha, khiến tôi không cẩn thận, thói quen sa vào.
“Từ lúc đi vào phòng khách đến bây giờ, em đã nhìn đồng hồ ba lần, mấy thứ
này không đủ để cho em sa vào đến mức không thoát thân ra được.” Hắn
khép sách lại nói với tôi, có chút lạnh nhạt.
Tôi tươi cười dịu dàng, dụi dụi hắn nói “Chúc em thuận buồm xuôi gió đi.”
“Thuận buồm xuôi gió.” Hắn lặp lại lời nói của tôi, nhưng không hề có cảm xúc mạnh mẽ nào.
“Cám ơn, hẹn gặp lại.” Tôi nghiêng đầu cho hắn một cái hôn vào má, sau đó vác balo của tôi lên vai đi về phía cửa.
Lúc mở cửa, tôi đột nhiên đứng lại, nhớ tới cái gì đó, ngây người một hồi, nếu điều ấy có thể...
Không chút chần chờ xoay người lại, nhìn thấy hắn đã đặt sách xuống, nhìn
cảnh sắc ngoài cửa sổ sát đất thâm trầm ngẩn người. Tôi dẫm lên thảm mềm mại, gần như là chạy về ôm lấy hắn, hắn có chút vô tội nhẹ giọng nói:
“Miru?”
“Chrollo, không phải anh luôn muốn tặng em thứ gì đó
sao?” Tôi nhìn phương hướng hắn vừa nhìn, thành phố phồn hoa ngoài cửa
sổ xa xôi mà mang lại trí tưởng tượng tràn ngập, giờ khắc này tôi cực kỳ nhớ Esme của tôi, còn có bia kỷ niệm – biểu tượng cho sự bảo vệ ấy.
“Anh cho em thứ ấy đi.” Tôi nói nhỏ, lặng lẽ nói vào lỗ tai hắn, như là chia xẻ một bí mật nhỏ chân thành thân mật.
“Em... muốn?” Hắn ngây người vài giây, thật sự ngây người.
Có thể khiến cho thằng nhóc thiếu một nửa thất tình lục dục này kinh ngạc như vậy, tôi nên vinh hạnh không?
“Nếu