
hấy mọi người ai
cũng tỏ ra rằng chúng ta chỉ mới quen nhau, cháu đã muốn xông lên đánh
mọi người đến mức nào không? Không thể đóng kịch thì cũng đừng đóng, rõ
ràng không ai bình thường cả.”
Nhớ đến hồi đó mà lòng chua xót
đến mức có không nói được gì để chống đỡ, ban đầu, chuyện tra tấn tôi
chưa bao giờ là việc bọn họ không bình thường, mà là bọn họ rõ ràng
không bình thường mà còn liều mạng giả bộ bình thường cho tôi xem, mà
tôi lại do mới tới nên không biết nên nói như thế nào. Nếu tuổi của tôi
nhỏ hơn một tí, đầu óc suy nghĩ ngây ngô một tí thì có lẽ sẽ vì vừa tới
thế giới xa lạ này mà bị bọn họ lừa, nhưng lúc tôi dạo một vòng ở đại
quảng trường, hỏi thăm chú bán quả táo chú có thể nhảy từ độ cao mười
mét mà không mang theo đồ bảo hộ được không? Dù ông ấy miệng nói không
thể nhưng vẻ mặt lại rõ ràng viết ‘tôi đang nói dối’, lúc đó tôi liền
hiểu được thể lực của người bình thường ở nơi này cực kỳ tốt. Nói dối dở như vậy thì chẳng thà nói thẳng cho nhẹ người.
“Nên nói như thế nào đây, khi đó Miru vẫn còn quá nhỏ, rất nhiều chuyện chỉ sợ dọa cháu. Hơn nữa cháu vừa mới xuất viện sức khỏe chưa ổn định, phố Bối Bối không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, chỉ có thể cố gắng tỏ ra hòa ái nhất
với cháu khi cháu đến. Khi đó còn có người đề nghị mọi người đều phải
bình thản một chút, đừng khiến cho cháu nhìn ra được phố Bối Bối khác
những nơi khác, kẻo cháu không thích ứng được, khụ, cho nên lâu dần cũng không biết mở miệng thẳng thắn như thế nào.” Harris giả vờ ho hai
tiếng, lại uống một ngụm nước trà.
Khóe miệng tôi run rẩy, thì
ra là vì mọi người không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, lý do này đúng là khiến tôi muốn cười mà không cười được. Còn nữa, đã giả vờ thì giả
vờ dài dài một chút, nào có ai quen thân một cái liền lập tức dán tường
nhảy tầng còn nói là ‘tôi rất bình thường’, mấy người thay đổi quá đột
ngột khiến cho tôi phải tiều tụy một trận.
“Trước lúc cháu vào ở phố Bối Bối, mọi người đều quen biết cháu, cho nên sau khi biết cháu
gặp chuyện không may liền đến đón cháu phải không.” Lắc lắc ly trà, tôi
ngẩng đầu nhìn mảng trời trong xanh kia, tâm tình bỗng bình tĩnh hẳn.
“Quen biết, năm cháu bảy tuổi còn từng tới phố Bối Bối tham gia lễ hội hoa,
đại bộ phận thành viên của phố Bối Bối đều gặp qua cháu.” Trong đôi mắt
của Harris tràn ngập hoài niệm, có cảm giác như tiếc hận mà không đành
lòng.
“Cô bé ấy rất đáng yêu đi.” Tôi cúi đầu nhìn một mảnh màu xanh của mặt nước trà trong chén.
“Ha ha, rất đáng yêu, bé bỏng, thích nhất chơi trốn tìm, té ngã cũng không
khóc, còn từng một mình chạy vào trang trại hoa, chạy như điên trong
vườn hoa Tiểu Nguyệt quý hiếm của trang trại hoa, kết quả dẫm hỏng một
đống hoa thiếu chút nữa khiến thợ trồng hoa phụ trách mảnh vườn kia tức
chết, khi đó Miru hoạt bát khiến cho đám già cả bọn bác rất đau đầu,
nhưng......” Harris chậm rãi nhắm mắt lại, cầm ly trà trong tay rất
thoải mái, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy rất cứng ngắc.
Tôi nhợt nhạt cười, nhưng hiện tại Miru sẽ không còn trẻ con thích chơi
trốn tìm, cũng sẽ không chạy đi dẫm hỏng hoa, lại càng không khiến mọi
người đau đầu sao? Đột nhiên có thể nhìn thấy Miru trước kia, tôi không
thể động vào đoạn trí nhớ vốn chỉ thuộc về cô bé trong thân thể này,
nhưng qua miệng người khác nói đến cô bé, tôi cũng có thể tưởng tượng rõ ràng đứa trẻ nho nhỏ nghịch ngợm dám không coi thợ trồng hoa vào đâu
dẫm nát hoa của trang trại ấy đúng là một đứa trẻ đáng yêu.
“Miru đều đã quên.” Harris than nhẹ một hơi.
“Đúng vậy, đã quên, hết thảy đều đã quên.” Tôi nghiêng chén, chậm rãi uống
hết nước trà và cả mảng bầu trời trong chén, ngực có chút ấm áp, có lẽ
là dư hương của trà.
“Đã quên...... cũng tốt.” Harris nhẹ giọng nói.
“Cháu nghĩ cháu
hiểu nguyên nhân chân chính về việc cháu ở phố Bối Bối, ban đầu ngoài
cháu không bị dọa ra, hầu như là bởi vì cháu sẽ không ở phố Bối Bối quá
lâu, nếu không thì mọi người không có khả năng dỗ dành lừa cháu cả đời.” Nếu tôi không đoán sai, lúc vừa tới đây sống, tôi còn chưa được xem như cư dân cố định của phố, phố Bối Bối không ai là ăn không ngồi rồi, so
với chuyện ngày thường đi làm là nghề chính, không bằng nói công việc đó chỉ là phụ, tùy thời đều có thể ném, mỗi người đều có một phần công
việc đặc thù chân chính của chính mình.
“Haiz, Miru rất thông
minh, bác và Bella vẫn muốn cháu có thể giống một cô bé bình thường vô
ưu vô lự, vô luận hiện tại cháu biểu hiện rất thành thục nhưng dù thế
nào cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ mười lăm tuổi, có một số việc có người
lớn bọn bác là đủ rồi.”
Tôi đã không phải là trẻ con, nội tâm đã là một người qua thời kỳ trưởng thành, thành thục đã lâu, phiền mọi
người đừng cứ trông mặt mà bắt hình dong.
Aiz, những lời này thật đúng là không thể nói ra miệng.
“Nguyên nhân.” Trực tiếp sảng khoái, Harris ông dám vòng vèo thử xem, đã quen
thân nhau như vậy rồi hẳn là biết tôi không dễ dỗ như thê.
“Ừ,
Miru còn nhớ rõ sau lần bạo loạn kia không lâu, cháu từng nhận một quyển sách từ Mizuno không?” Harris uống