
uyên chú kiểm tra vết thương của cô,
vừa dụng nhẹ một cái, lập tức trên cổ tay trắng nõn đã xuất hiện một vết sưng
đỏ.
“Chưa chuẩn bị! A......”
Cô đau đến mặt nhăn lại như quả mướp đắng, cũng ảo não vì mình không cẩn thận.
“Rất đau à? Vù vù......”
Hà Kiện Long rất có cảm tình với Huống Vịnh Ninh, đau lòng cúi đầu thổi lên cổ
tay cô, hy vọng có thể dịu đi cảm giác đau đớn kia.
Nhất thời, không khí trở
nên mở ám, Huống Vịnh Nịnh nhận thấy hai người thân mật quá mức, đang lúc cô
thẹn đỏ mặt muốn rút tay về, một giọng nói chất vấn tràn ngập tức giận, đột
nhiên vang lên trong nhà bếp……
“Ai, anh dựa sát như thế
vào bà xã của tôi làm gì?!” Mặc âu phục đen, mặt An Húc Thần tức giận, dáng vẻ
như đi đòi nợ.
Vài ngày không gặp Huống
Vịnh Nịnh, anh đặc biệt dành thời gian đến thăm cô, không ngờ khi đến vô cùng
cao hứng, lại nhìn thấy hình ảnh không nên nhìn, như lại bị giội một bồn nước
lạnh vậy.
Người đàn ông kia là ai?
Lại dựa vào Vịnh Ninh gần như vậy, còn thân mật cong môi thổi lên cổ tay cô?!
Chậc!
Huống Vịnh Ninh thấy An
Húc Thần bỗng hiện thân, dường như sợ anh hiểu lầm chuyện gì, theo bản năng vội
thu tay về, trước không khí này có vẻ chột dạ.
“Sao anh lại đến nữa?” Kỳ
quái, cô chột dạ cái gì? Bọn họ đã ly hôn, cô muốn tới gần ai là chuyển chẳng
liên quan đến anh!
Hà Kiện Long cảm nhận
được địch ý mãnh liệt, nghi hoặc nhìn người tuấn tú lịch sự này, cũng rất ngại
ánh mắt của người đàn ông này.
“A, vị này là......” (Vô--67---Ảnh-----Các-----)
“Tôi là chồng của Vịnh
Ninh.” An Húc Thần đặt bó hoa trong tay lên bàn, từ xa bước lại, ôm Huống Vịnh Ninh
đến bên cạnh mình, tuyệt không khách khí, tỏ rõ quyền sở hữu.
“Cũng không phải, anh ấy
là chồng trước của em.” Huống Vịnh Ninh giãy khỏi cánh tay anh, nhíu mày xem
lại tình hình không rõ ràng này, sửa lại cho đúng.
Nhưng trong tai An Húc
Thần, như là vì Hà Kiện Long ở đây mà nóng lòng phủ nhận, sắc mặt anh tối sầm
lại.
Cô thích người đàn ông
này sao?
Anh giả vờ đáp ứng yêu
cầu ly hôn của cô, là vì muốn cho cô có thời gian dịu đi để dần thích ứng,
không phải để cô đi theo người khác mà phát triển tình cảm đâu a!
“À… thì ra là chồng
trước.” Hà Kiện Long nhẹ nhõm thở ra, lựa chọn tin Huống Vịnh Nịnh, hơn nữa còn
lịch sự vươn tay. “Xin chào, tôi là bếp trưởng Hà Kiện Long.”
Một đám mây đen và sấm
chớp cùng xuất hiện trên đỉnh đầu An Húc Thần, khóe mắt anh run rẩy, khóe miệng
đông cứng. Ầy, cái tiếng “A” kia nghe thật chói tai.
Nhưng chịu sự giáo dục từ
nhỏ nên anh vẫn giữ vững phong độ, vươn tay bắt tay anh ta, nhưng không quên âm
thầm dụng lực phân cao thấp, tầm mắt hai người giữa không trung cũng chạm nhau
tóe lửa.
“An Húc Thần, chồng
của Vịnh Ninh.” Anh lại nhấn mạnh, ngoài cười nhưng trong lòng không cười.
“Là chồng trước!” Huống
Vịnh Ninh sửa lại, chán nản cơ hồ muốn dậm chân. “Chẳng lẽ anh quên chúng ta đã
ly hôn à?”
“Em khẳng định chúng ta
đã ly hôn?” Anh nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu thần bí khẽ hỏi. Không có cách
khác, xuất hiện tình địch, làm anh quên cả bình tĩnh, muốn tiết lộ bí mật.
Phát hiện có sự khác
thường, cô dừng lại, nghi ngờ tra hỏi anh.
“Có ý gì?” (Vô-----Ả68nh-----Các-----)
An Húc Thần nhếch mép
nhìn cô. “Anh không kí tên.”
Huống Vịnh Nịnh kinh ngạc
xanh mặt lại.
“Cho dù ký tên, cả hai
người phải cùng đi làm thủ tục mới được.” Anh tiếp tục giải thích nghi ngờ cho
cô. Là cô quá ngây thơ, không hiểu phương diện tri thức này, anh có thể lợi
dụng, để lại đường lui cho chính mình.
Cô kinh ngạc, sự
thay đổi ngoài dự tính này làm cô ngây ngốc. Lúc sau, lửa giận bốc lên, không
hiểu tức vì bị anh lừa, hay tức vì mình quá đần!
“Vậy anh...... Em
đây......” Cô tức giận đến run tay, chỉ thẳng vào mặt anh.
Thế này An Húc Thần mới
thoáng nhìn thấy vết đỏ trên cổ tay cô, kinh ngạc siết chặt tay cô kiểm tra,
phát hiện vết phỏng đã sưng đỏ.
“Sao lại như vậy?”
Anh kinh hãi tăng cao đề-xi-ben hỏi.
“Bỏng! Bếp trưởng vừa xả
nước cho em.” Cô muốn thoát khỏi bàn tay nóng bỏng của anh, lại không địch được
sức lực kia, nhịn không được trừng mắt nhìn anh, theo bản năng vẫn giải thích
với anh.
“Có thuốc chưa?”
Mày anh nhăn lại như gắp được con ruồi chết.
“Không có.” Thấy vẻ mặt
của anh có điểm dọa người, cô ngoan ngoãn trả lời.
An Húc Thần chẳng phân
trần, kéo Huống Vịnh Ninh, trực tiếp gạt người chướng mắt thứ ba sang một bên,
rời đi như một cơn gió.
Đau lòng vì Huống Vịnh
Ninh bị phỏng, An Húc Thần mở chiếc BMW đen phóng một đường bão táp, vừa đến
dưới chân núi chạy thẳng đến tiệm thuốc, mua thuốc mỡ và các đồ cần thiết, lại
quay về xe bôi thuốc cho cô.
“Mở nhà hàng thì cần phải
tự mình vào phòng bếp sao? Không phải đã mời đầu bếp sao? Em nhìn em đi, bỏng
như vậy nhất định sẽ để lại sẹo….” An Húc Thần vừa cẩn thận bôi thuốc, vừa lảm
nhảm linh tinh không dứt.
Huống Vịnh Nịnh yên lặng
nhìn gương mặt thả lỏng của anh, trên vầng trán cao là mái tóc đen nhánh, đôi
mắt đẹp sâu thẳm, nét mặt và ánh mắt kia chú tâm như vậy, cô hít một hơi, đó là
mùi hương đàn ông của anh… Đã l