
ọi điện cho anh, anh sẽ ra đón.”
“ Vâng.”
Đi ra khỏi nhà ga, Hà Xảo Tình ngẩng đầu nhìn quang cảnh bốn phía trước mắt, điền viên, con đường nhỏ, cỏ dại, cột điện…
Đã một năm kể từ lần cuối cô trở về tân Trúc nhưng cảm giác của cô là vẫn chưa đủ lâu bởi vì cô tuyệt không nghĩ sẽ trở về nơi tràn ngập kỉ
niệm tuổi thơ không hề thoải mái của mình.
Kì thật toàn bộ gia tộc nói người không muốn về lại Tân Trúc nhất,
không phải hai anh rể của cô, mà chính là cô. Bởi vì từ sau khi tốt
nghiệp đại học, kinh tế độc lập, đã qua sáu năm nay số lần cô về nhà
ngay cả năm đầu ngón tay đếm vần còn thừa, hơn nữa mỗi lần trở về nhà
đều bị hạ tối hậu thư, mà lần này chắc chắn cũng không ngoại lệ.
Ba mẹ thay phiên nhau gửi tin nhắn di động cho cô hơn mười mấy lần,
muốn cô hôm nay nhất định phải trở về nhà, nếu cô đến ngày hôm qua không có gửi điện trả lời, bọn họ hôm nay sẽ tự mình đi đến Đài Bắc áp tải cô trở về. Vì không muốn làm mọi chuyện trở nên ầm ĩ, cũng vì không muốn
cho bọn họ phát hiện sự tồn tại của Niếp Huân, cô đành phải trở về một
chuyến.
Một trận cuồng phong thổi tới, làm rối loạn mái tóc dài của cô, cô
lấy tay chải sơ qua một chút ra đằng sau, xoay người đón gió từ trong
túi da cầm ra một chiếc buộc tóc, buộc tóc thành đuôi ngựa. Gió ở Tân
Trúc lúc nào cũng giống nhau đi.
Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng động cơ xe máy, thanh âm từ xa đến gần, càng lúc càng gần cô hơn. Cô bước nhanh cước bộ di chuyển tránh
qua ven đường, nhường đường cái cho xe đi qua.
“Chị tư?!”
Một thanh âm quen thuộc kêu to làm cô trong nháy mắt ngẩng đầu lên,
chỉ thấy em gái Xảo Ngọc vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, ngồi trên xe máy
nhìn cô.
“Em muốn đi đâu à?” Hà Xảo Tình hỏi.
“Ba bảo em ra nhà ga chờ chị, không nghĩ tới chị lại trở về sớm như
vậy. buổi chiều chị không đi làm sao?” Hà Xảo Ngọc trong nháy mắt liên
tục hỏi cô.
“Ân.” Cô đáp nhẹ một tiếng, trực tiếp đi đến bên người cô em gái, leo lên ngồi đằng sau xe máy. Đi xe buýt trở về nhà, ít nhất còn phải đi
nửa quãng đường nữa, có xe thay cho đi bộ là tốt nhất, bất quá-
“Lái chậm một chút.”
“Chị không tin kỹ thuật láy xe của em a!”
Cô chính là không nghĩ trở lại nơi gia đình không có ấm áp kia quá sớm mà thôi.
“Chị tư, lần này chị đã lâu không về.”
“Chị trở về cũng chỉ làm cho những con người bảo thủ kia tăng thêm
phần tức giận mà thôi, trở về làm chi?” Hà Xảo Tình nhún vai. “nhưng
thật ra em, một năm không gặp lại càng trở nên hấp dẫn hơn.”
“Lại xinh đẹp hơn đúng không chị Tư xinh đẹp.” Hà Xảo Ngọc cười một tiếng nói:
“Chị biết không, chị Tư? Các thầy giáo ở trường học đến bây giờ vẫn ngẫu nhiên nhắc tới các chị mấy lần nha!”
“Chúng ta?”
“Chính là chị, Thi Ánh Điệp học tỷ, Ngôn Hải lam học tỷ, còn có Quan Chi Yên học tỷ, bốn người các chị.”
“Hừ!” Hà Xảo Tình nhịn không được khẽ hừ một tiếng. cô mới khinh thường bị đánh đồng cùng với ba kẻ địch thủ kia.
“Chị tư, nghe nói trước kia bốn người bọn chị rất có tiếng tăm trong
trường nha, chính là danh nhân trong trường học nha. Các chị đều xuất
sắc giống nhau như vậy, vì sao lại không hợp a?” Hà Xảo Ngọc tò mò hỏi.
“Em chưa từng nghe qua câu một núi không thể có hai hổ, một nước không thể có hai vua sao?”
“Tựa như chị cùng ông nội có phải không?”
“Không phải, chúng ta bất đồng không phải vì bàn bạc chuyện, mà vì không hài lòng đến nửa câu của nhau.’’
“Ha ha, xác thực.” cô cảm động cười ra tiếng.
“Xảo Ngọc, em có biết lần này bọn họ tìm chị trở về là có chuyện gì không?”
Cô dột nhiên đem xe máy dừng lại ven đường, sau đó trầm mặc một chút, mới không nhanh không chậm mở miệng:
“Chị không biết sao, chị tư?”
Vừa thấy tiểu muội phản ứng là biết ngay có sự kỳ quái.
“Nếu chị biết chị còn hỏi em sao?” Hà Xảo Tình thanh âm bình tĩnh, từ trên xe xuống:
“Đã xảy ra chuyện gì, có phải Hà Hoài Phú lại gây ra chuyện phiền toái gì, muốn chị quay về nghĩ biện pháp giải quyết?”
“Đúng một nửa.” Hà Xảo Ngọc đem động cơ tắt ngúm.
“Xảo Ngọc, hiện tại chị không có tâm tình cùng em chơi trò đoán chữ.”
Cô nhịn không được muốn bức cung.
“Anh trai không biết từ khi nào thì bắt đầu, ở bên ngoài thiếu nợ của người ta rất là nhiều tiền, hai tháng nay thỉnh thoảng lại có người đến cửa đòi tiền.” cô cúi đầu, vuốt vòng chìa khóa nói.
“Chị chỉ biết, chị chỉ biết nhất định lại là vì bảo bối kim tôn của Hà gia kia!” Hà Xảo Tình giận không thể át, cắn răng nói:
“Bọn họ muốn như thế nào, lại muốn chị đi ngân hàng vay thay cho Hà Hoài Phú trả nợ sao?”
Cô lắc đầu.
“Lần này nghe nói món nợ lên đến rất nhiều.”
“Cho nên..” Hà Xảo Tình đem hai tay khoanh trước ngực, bước ba bước đứng thẳng.
“Vay ngân hàng còn chưa đủ, muốn chị đi vay bọn cho vay nặng lãi sao? Lần trước đi vay của tên họ Mãi kia để trả nợ, chị cũng đã nói qua, lần sau không được viện lý do này nữa. lần này Hà Hoài Phú có bị chủ nợ bắt đi chặt tay chặt chân, bọn họ cũng đừng tưởng chị lại bỏ ra một phân
tiền nào, thay hắn thu hồi cục diện rối rắm!”
“Ông nội cũng không tính muốn gọi chị ra xử lý hậu quả, chị tư.” Hà Xảo Ngọc nhỏ giọng nói.
“Nha?” cô một chút