
cho Trương Chấn một cơ hội. đây là việc duy nhất mà một
người học tỷ như cô có thể giúp được hắn.
Cô không thanh minh trước ai cả cô chỉ lẳng lặng thu dọn đồ, Hà Xảo
Tình phải mất thời gian hai ngày thúc giục học đệ thu dọn cùng khiến hắn thiếu chút nữa kêu cứu mạng, sau đó viết một lá đơn xin từ chức nhẹ
nhàng đặt lên trên bàn của tổng giám đốc, liền ly khai khỏi công ty.
Bộ dạng cô tựa nhiên khoan thai tựa như lúc tan tầm bình thường, cho
nên căn bản không ai phát hiện ra cô tạm thời dời khỏi cương vị công
tác, chỉ trừ bỏ ở ngoài vẻ mặt không có hảo ý tươi cười bắt tay nam
nhân.
Hừ hừ hừ, hắn nghĩ đem cô đuổi khỏi công ty, là hắn liền thẳng cô, cô sẽ chết đói sao? Nếu hắn có ý nghĩ này thì thật là ngu xuẩn, ngu xuẩn
hết mức!
Cái này với năng lực công tác của cô không có quan hệ gì, mà ở chỗ cô cô vừa vặn có thật nhiều tiền, lái đối với cô tốt không đằng nào tốt
hơn. Vị hôn phu Niếp Huân vừa nghe nói cô bị thất nghiệp, thậm chí còn
cao hứng hướng cô hôn lại ôm, so với trúng giải độc đắc còn cao hứng hơn nhiều, bởi vì anh nói như vậy cô có thể chuyên tâm bồi anh, chuyên tâm
thay anh sinh đứa nhỏ, chuyên tâm giúp chồng dạy con. Còn nói, muốn cô
thay anh sinh ít nhất là ba đứa, mà hiện tại cố gắng là vừa vặn.
Nhớ tới tối hôm qua vẻ mặt anh nói những lời này, cô hạnh phúc khóe miệng giơ lên.
“suy nghĩ cái gì, ở trong này một mình cười trộm?” Niếp Huân hỏi cô một tiếng.
Thình lình anh xuất hiện, làm cho cô kinh hỉ không thôi.
Mặt mày cô hớn hở hướng anh bật thốt lên hỏi:
“sao anh lại tới đây?”
“lo lắng xem em tâm trạng có tốt không, cho nên mới tới nơi này tiếp em. Bất quá, xem ra là anh đã lo lắng nhiều rồi.”
“không phải như vậy đâu, thực sự tâm tình em cũng không tốt lắm, là
vì nhìn thấy anh nên mới có sự chuyển biến như vậy. Cám ơn anh tới xem
em.” Cô đột nhiên ôm lấy cánh tay anh, nép sát vào bên người anh, ngẩng
đầu lên đối anh nhẹ giọng làm nũng.
Nụ cười cô rất mê người, làm cho anh nhất thời kìm lòng không đậu cúi đầu hôn cô một chút.
“bữa tối muốn ăn cái gì?” anh ôn nhu hỏi cô.
Cô còn không kịp trả lời, phía sau lại đột nhiên truyền đến một âm
thanh sốt ruột__Xảo Tình! Hà Xảo Tình! Cô chờ một chút hãy đi!
Là thanh âm của tổng giám đốc.
Cước bộ của cô dừng lại quay đầu xem, chỉ thấy vẻ mặt sốt ruột của tổng giám đốc, vội vàng hướng cô chạy tới.
“sao cô lại đưa cho tôi đơn xin từ chức, chuyện gì xảy ra vậy?” tổng
giám đốc ngay cả thở cũng không kịp, cầm trong tay phong thư, húc đầu
liền hướng cô chất vấn.
“tôi đã nói lý do rất rõ ràng rồi, tổng giám đốc không thấy sao?” cô trừng mắt nhìn, khó hiểu hỏi lại.
“thấy, nhưng là tôi từ đầu tới cuối không nói cô phải là người chịu
trách nhiệm trong chuyện này! Tôi có nói sao?” vẻ mặt tổng giám đốc
nghiêm túc nhìn chằm chằm cô nói.
“không có, nhưng là__”
“có phải hay không Trần quản lí đối với cô nói muốn cô chịu trách nhiệm?” hắn bỗng nhiên đánh gãy lời của cô.
“tôi biết ông ấy vẫn thực chấp nhặt cô, nhưng không phải tôi cũng nói với cô rồi sao, không cần phải để ý lời ông ta nói cái gì. Lá đơn xin
từ chức này mong cô lấy lại, tôi sẽ đi tìm ông ấy nói chuyện sau, cô cứ
yên tâm.”
“không phải, tổng giám đốc.” Hà Xảo Tình lắc đầu, cự tuyệt tiếp nhận phong thư từ chức kia.
Tổng giám đốc ngạc nhiên nhìn cô.
“kỳ thực tôi không chỉ vì chuyện này mới từ chức.” cô giải thích.
“không chỉ vì chuyện này?”
“vâng, kỳ thật sắp tới tôi sẽ kết hôn.” Cô có chút ngượng ngùng nói.
“kết hôn?” tổng giám đốc có điểm ngây người.
“xin chào, tôi là vị hôn phu của Xảo Tình, tên gọi là Niếp Huân.” Niếp Huân nhất thời lên tiếng.
Tổng giám đốc quay đầu nhìn về phía anh, thế này mới phát hiện ra bên người Hà Xảo Tình còn có một nam nhân đang đứng cạnh.
Niếp Huân? Trong suy nghĩ của hắn đột nhiên có một chút hoài nghi, nhìn nam nhấn cao lớn đeo kính trước mặt.
“đây là danh thiếp của tôi.” Niếp Huân lễ phép đưa danh thiếp.
Hắn tiếp nhận danh thiếp, cúi đầu xem, “công ty quản lý tài chính tư
nhân Niếp Huân” tám chữ này như sấm nở bên tai, làm hắn kích động trong
nháy mắt, thoáng chốc hắn cũng hiểu được.
Nguyên lai…
Có Niếp Huân làm vị hôn phu như vậy ai còn cần đi làm nha?
Tổng giám đốc không tiếng động than nhẹ một hơi. Tuy rằng luyến tiếc
một nhân tài như Hà Xảo Tình, nhưng xem tình huống như vậy, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận đơn từ chức của cô.
“ Buổi sáng tốt lành, lão bà.”
Không cần dậy sớm đi làm, có thể cùng
người mình yêu ngủ thẳng giấc cảm giác thất là tốt, Hà Xảo Tình mỉm cười chậm rãi ngẩng đầu lên, nhận cái hôn của Niếp Huân.
“ Anh tại sao lại dậy sớm như vậy?” Cô
hỏi. hắn đã làm việc suốt một ngày một đêm cho nên chỉ cần có thời gian
nằm trên giường nghỉ ngơi cô đều mong rằng hắn có thể ngủ nhiều hơn một
chút.
“ Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?” hắn bỗng nhiên mím môi cười.
“ Mấy giờ?”
“ Buổi chiều rồi!”
Hà Xảo Tình mở to hai mắt lộ vẻ khó tin.
“ Sao có thể anh gạt em đúng không? Cho
dù là ngày nghỉ ở nhà em cũng chưa bao giờ ngủ vượt quá mười giờ, hiện
tại không thể là quá trưa được.” Cô lắc đầu tỏ