
a giúp cô trà sữa.
Hắn vừa mới rời đi tức khắc thôi, đồng nghiệp Thạch Lập bước nhanh đến nhắn dùm la Trần quản lí đang phát hỏa, muốn cô:
“lập tức, lập tức.” đi qua nhận mệnh lệnh. Cô phiết phiết môi, rốt
cuộc buông công tác sửa sang sang một bên, thong thả đứng dậy đi đến văn phòng của quản lí.
Ngay cả gõ cửa cùng không thèm, Hà Xảo Tình trực tiếp đẩy cửa đi vào.
“ông tìm tôi có chuyện gì, quản lí?” cô nhìn chằm chằm hắn hỏi.
“Ngày hôm qua cô có chuyện gì, vì sao không đến làm?” Trần quản lí chất vấn nói.
“tôi đã gọi điện đến xin phép.”
“tôi có chấp nhận cho cô nghỉ sao?”
“không có sự chấp thuận thì không được quyền nghỉ ngơi sao? Cùng nhau giải quyết, tôi nhớ rõ trên quy định của công ty không có ghi điều
khoản này.”
“Hà Xảo Tình, rốt cuộc trong mắt cô còn có quản lí như tôi hay không?” Trần quản lí tức giận hỏi.
“tôi không phải vẫn xưng hô với ông là quản lí sao?” cô cố ý giả ngu hỏi lại.
“cô…cô không coi ai ra gì, đừng tưởng có tổng giám đốc chống lưng đằng sau, tôi không đả động gì được cô!”
“tốt lắm, ông muốn động đến tôi thế nào đây? Đem tôi điều đến nơi
khác mồm kêu là đi trợ giúp, vẫn là đem một đống người đến giao công tác khó khăn cho tôi làm? Bất quá không phải tôi muốn hắt nước lạnh vào
người ông, ông hắn là không biết nên quản ta như thế nào, cuối cùng thì
tổng giám đốc càng khẳng định thêm năng lực của tôi mà thôi. Mà ông sở
dĩ có thể tiếp tục làm thủ trưởng của tôi, chính là bởi vì ông có được
sự ủng hộ của đồng nghiệp đã mất, cũng chính là bố ông trước khi ra đi
đã để lại chức vị trong công ty cho ông mà thôi.” Cô nói thẳng không
kiêng kị gì.
“cô có can đảm nói lại lần nữa xem!” khuôn mặt của Trần cùng nhau
giải quyết càng lúc càng trắng bệch, hắn giận không thể quát át cô được.
“tôi không muốn lãng phí thời gian, bởi vì tôi còn có rất nhiều việc
phải làm, không giống ông có thời gian rảnh rỗi. nếu ông tìm tôi chỉ vì
muốn biểu thị công khai là ông vẫn là thủ trưởng của tôi, thì ông đã làm được rồi đấy, xin cho tôi cáo lui.” Nói xong, cô xoay người bước đi.
“cô đứng lại cho tôi!” hắn hổn hển gọi cô lại.
Hà Xảo Tình cước bộ dừng lại, quay đầu nhìn hắn, biểu tình nhàm chán không kiên nhẫn. “còn có chuyện gì nữa?”
“cô__lập tức ra khỏi công ty, hiện tại thôi việc!”
Cô trầm mặc một chút, nhịn không được khinh nhíu chân mày nhìn hắn nói:
“ý của ông sẽ không phải là muốn đuổi việc tôi đi?”
“đúng vậy!”
“không cần tôi phải dạy ông chứ, nhưng tôi nghĩ muốn đuổi việc một
nhân viên thì cần phải có lý do. Là vì ông nghĩ đến tổng giám đốc cùng
Cùng giải quyết ông nghĩ tôi không coi ai ra gì, hoặc là lý do tôi có
thói quen bắt cá hai tay kết giao hai nam nhân, liền phê chuẩn cho ông
sa thải tôi?” cô ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn, tò mò hỏi.
Nhưng điều làm cô kinh ngạc nhất lúc này là, quản lí không có vì
nguyên nhân cô vô lễ trào phúng mà thẹn quá hóa giận, ngược lại còn
khoái trá nở nụ cười.
“hội nghị quan trọng hôm qua của công ty đã bị hỏng, hẳn cô đã biết rồi chứ?” hắn đắc ý cười.
Hà Xảo Tình kinh ngạc sửng sốt một chút, nhíu mày khó hiểu:
“có ý tứ gì?” cô trầm giọng hỏi.
“tôi nghĩ tôi không cần phải nói cô cũng phải biết rồi chứ, tổng
giám đốc rất quan tâm tới hợp đồng lần này của công ty với tập đoàn
Trường Kì, kết quả ngày họp hôm qua, người phụ trách phần thuyết minh
không chỉ không tìm thấy người, còn đem tất cả các tư liệu liên quan
khóa lại, cô có thể tưởng tượng được lúc đấy biểu hiện của tổng giám đốc tức giận thế nào không?” hắn lộ ra vẻ mặt bỏ đá xuống giếng, tươi cười.
“ông chưa nói cho tôi biết hôm qua có họp!” Hà Xảo Tình khó có thể tin được, trợn to hai mắt, giận không thể lên án.
“tôi nghĩ cô phải biết rồi chứ, huống hồ lúc đó người xin phép nghỉ không đến không phải là cô sao?”
Hà Xảo Tình đáy lòng hơi hơi chấn động. nói đúng là vậy, tuy rằng hắn cũng có sai, nhưng chân chính người phạm sai lầm cũng là cô, cô nên
phải là người chịu trách nhiệm.
“tôi đã biết, như thế này tôi sẽ bắt tay vào việc bàn giao công tác
cho người tiếp theo, sau đó sẽ đi.” Cô gật gật đầu nói, nói xong không
đợi hắn có phản ứng gì, xoay người mở cửa phòng bước ra ngoài.
“học tỷ, thế nào? Không có việc gì đi?” vừa thấy cô đi ra, Trương Chấn lập tức chạy lại quan tâm.
“cậu thực nhàn a, không có việc gì làm sao?” Hà Xảo Tình nhìn hắn nói.
“bái phục học tỷ ban thưởng, em thật sự rất nhàn.” Trương Chấn cũng
nhún vai, bởi vì hắn cùng Hà Xảo Tình đều bị Cùng nhau giải quyết chèn
ép, mặc dù có năng lực công tác nhưng lại không nơi dùng.
Hà Xảo Tình kỳ thật cũng biết điểm này.
“nếu cậu đã nhàn rỗi như vậy, theo tôi lại đây.” Cô mệnh lệnh nói,
quyết định bắt tay chuyển giao công tác cho học đệ có năng lực không
thua kém gì mình.
Cô tưởng, chính mình là một tội nhân, nhưng lấy tổng giám đốc đi qua
đối với cô mà nói, hắn hẳn là người tốt, hơn nữa sẽ không đối xử bất
công đối với nhân tài đi.
Cô sẽ từ chức nhưng vẫn sẽ viết một bức thư tiến cử, hy vọng tổng
giám đốc khi xem đơn của cô, cũng nể tình cô vì công ty lập được không
ít công lao, sẽ