
chỉ đơn thuần phản ứng trực tiếp, chỉ nghĩ đến thành tựu
hiện nay cuả anh, nghĩ đến__tiền.
“Ha ha…” đột nhiên anh nhịn không được bật lên tiếng cười.
“Sao vậy, em nói gì đáng cười sao?” cô giương mắt trừng anh.
“Anh nghĩ em không cần tiền.” anh cười nói.
“Ý nghĩ nào của anh nói như vậy, có tiền ai lại không muốn?”
Xem ra cô tựa hồ quên lúc trước cự tuyệt đề nghị nhân phí chia tay
của anh, cũng đưa đẩy chồng tiền hai mươi vạn phí phụng dưỡng.
Nhìn cô cười, anh đột nhiên hỏi:
“Em có bao nhiêu tiền ở ngân hàng, có muốn anh giúp đầu tư quản lý tài sản không? “
Hai mắt Hà Xảo Tình sáng ngời, nói về vấn đề này, thấy lợi gần ngay trước mắt, lập tức lớn tiếng kêu:
“Muốn!”
Niếp Huân muốn giúp cô đầu tư quản lý tài sản nha, trời ạ, bao nhiêu
kẻ có tiền, đại phú hào đang cầm bó tiền mặt lớn đều không cầu được thần tài Niếp Huân, thế nhưng anh lại chủ động yêu cầu giúp cô đầu tư quản
lý tài sản nha!
Không nghĩ tới có ngày cô cũng trở thành khách hàng của công ty tài
chính tư nhân Niếp Huân, xem ra muốn làm phú bà, cuộc sống quá phu nhân
chỉ còn là thời gian chờ đợi thôi.
Ha ha…
Trong phòng một mảnh yên ắng tĩnh lặng, trên giường hô hấp trầm ổn
bình thuận, ánh sáng mặt trời theo rèm cửa rón ra rón rén lặng lẽ tiến
vào, không một tiếng động mang đến tin tức hừng đông.
Trên đầu giường có một chiếc di động đang lẳng lặng nằm đó, đột nhiên trong lúc đấy, màn hình của nó sàng ngời, lập tức năm ngón tay với lên
trên mặt, một trận thanh âm ừ ân phát ra.
Trên giường Hà Xảo Tình cở hồ tỉnh lại, cô nhắm mắt lại, thân thủ đưa tay ấn ngừng chuông báp thức của điện thoại di động, trong phòng lại
một lần nữa khôi phục yên tĩnh lúc trước.
Nên rời giường. Trong lòng cô biết rõ ràng chuyện này, cũng không
thanh tỉnh lại mà tiếp tục nhắm mắt, khóe miệng khẽ nhếch, xoay người
hướng người bên gối__một trận vồ hụt trong trẻo nhưng lạnh lùng làm cho
cô trong nháy máy giật mình kinh ngạc một chút, lập tức mở hai mắt, chỉ
thấy vị trí bên cạnh sớm đã không có một bóng người. người kia đâu!
Hơi hơi khởi động thân thể, quay đầu tìm kiếm bóng dáng Niếp Huân, trong phòng rõ ràng chỉ có một mình cô ở mà thôi.
Tối hôm qua chẳng lẽ là cô nằm mơ sao?
Trên gối có vết lún chứng tỏ tối hôm qua xác thực anh có trở về ngủ
cùng cô, cho dù vết lún kia là không cẩn thận cô lăn lộn ngủ gối qua,
nhưng dấu vết cô thân thể trần trụi cũng có thể chứng minh anh có trở về qua, dù sao chính mình cũng không có thể quen không mặc đồ đi ngủ.
Bất quá nói thật, trước khi không có, nhưng sau khi ở cùng anh bất
tri bất giác càng lúc càng có thói quen không mặc gì đi ngủ, ai!
Xốc chăn bông đứng dậy xuống giường, cô phủ thêm một lớp áo, chậm rãi ra khỏi phòng tìm kiếm anh.
Nửa đêm anh mới trở về, đã không được ngủ bù, sáng sớm lại chạy tới chỗ nào rồi?
Có thể anh trở về phòng mình ngủ thì sao?
Nhưng là nói trở về, từ khi cô đến nhà anh ở chung, anh căn bản chưa
từng về phòng mình ngủ, cho dù có, cũng sẽ lôi kéo cô cùng đi. Vì thế cô còn từng cười anh, hỏi anh cần gì thừa thời gian chuẩn bị cho cô một
gian phòng khác, anh lại thật sâu trả lời đây là săn sóc, hy vọng có thể làm cho cô có được một không gian hoàn toàn riêng tư cho chính mình.
Nhưng cô lại cảm thấy cái đó thật buồn cười, bởi vì chỉ cần anh về
nhà, ở nhà, cô căn bản là không có không gian cho chính mình! Càng không nói có không gian riêng tư, bởi vì anh hoàn toàn bàm dính lên người cô.
Ai có thể tưởng tượng một thân cao vượt quá 180cm, bộ dạng khôn khéo, suất khí, là một nam nhân tay trù nghệ cực tốt lại thông minh đến mức
không có thiên lý, vẻ mặt luôn luôn mỏi mệt vô tội, mở miệng không phải
nói theo giúp anh ngủ, theo giúp anh xem tivi, nếu không liền theo giúp
anh ăn cơm, sau đó lại lôi kéo cô, ôm cô, hôn cô, sẽ đột nhiên sau lưng
thoát quần áo của cô ra, không phải sao?
Cảm giác giống như bị khủng bố hay không?
Nhưng khi anh đứng lên lại hiện tính trẻ con đáng yêu, tuyệt không
đột ngột hoặc bá đạo, chỉ có ôn nhu, tín nhiệm cùng để ý đối với cô.
Mới ở chung có một tuần thôi, không nghĩ tới anh đã mở miệng nói với cô rằng:
“Chúng ta kết hôn đi.”
Ngay lúc đó cô kinh lặng nói không lên lời, trừng mắt nhìn hắn, sau
một lúc lâu mới có biện pháp mở miệng hỏi anh, không phải muốn sống
chung trong hai tháng sao? Hiện tại chưa quá một tuần nha!
Mà anh lại lấy hai mắt tinh nhuệ, kiên định nhìn cô nói:
“Không cần phải lãng phí thời gian, bởi vì em là người mà anh luôn luôn chờ đợi.”
Còn nhớ rõ lúc đó nghe anh nói như vậy, trong lòng cô chấn động cảm
động, cùng với ý tưởng đầu tiên trong đầu cô, thì phải là nam nhân này
có thể kiếm một đống tiền không phải là không có đạo lý, bởi vì anh
không chỉ có ánh mắt tinh túy chuẩn xác, một khi đã xác định mục tiêu,
sẽ rất nhanh hành động, mau… làm cho cô sinh ra hoài nghi, hoài nghi
chính mình thật sự là người mà anh đang chờ đợi kia sao? Dù sao lúc
trước cô cũng là có mục đích mới tiếp cận anh.
Nghĩ vậy một chút, vốn định gật đầu đâu cũng nói không lên lời, cho
nên nói anh vẫn là chờ một chút, cứ sống thử với